(*Hình ảnh.)
Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn hai lọn tóc mai rũ hai bên mà ngạc nhiên
với khả năng sáng tạo của lệnh chủ, “Yểm Đô toàn là nam giới, sao ngài lại
biết chải kiểu tóc của nữ vậy?”
Lệnh chủ đắc ý khoe: “Phạn Hành Sát Thổ có rất nhiều nữ yêu, ta thấy
bọn họ toàn chải kiểu tóc này, ta sửa đổi một chút rồi chải thử cho đám
tượng.”
Nói vậy chàng cũng dụng tâm đấy, Vô Phương chưa từng thử búi tóc
như vậy bao giờ, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Tóc được búi lên khiến hoa tai
trở nên rất nổi bật, nhẹ đong đưa bên cần cổ trắng ngần, trông hệt một bức
họa trước kia nàng từng trông thấy.
Phái nữ thích đẹp vốn là chuyện thường tình, đôi khi còn có thể ngắm
nhìn bản thân tới nửa buổi cũng không chán. Trong huyễn kính phản chiếu
một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nàng đưa tay vuốt tóc, lệnh chủ đen thui
đứng sau lưng nàng cũng chen vào trong huyễn kính. Nàng mỉm cười, đang
định nói cảm ơn thì dưới mũ trùm bỗng lộ ra nửa gương mặt, chiếc mũi anh
tuấn, viền môi đẹp đẽ, và cả làn da sáng bóng trẻ trung… Nàng chớp mắt,
ngạc nhiên đến độ lông măng dựng cả lên, xoay phắt người lại nhìn. Nhưng
mọi thứ trong kính tựa như ảo ảnh, lệnh chủ vẫn là lệnh chủ trước giờ, dưới
mũ trùm vẫn tối thui không nhìn thấu.
Lệnh chủ *ý* một tiếng, “Nương tử sao thế?” Trông thấy nàng giương
mắt nhìn mình thì vô tội hỏi: “Chẳng lẽ nương tử không thích tay nghề của
ta sao?”
“Không không…” Trong lòng nàng rối bời, không hiểu nửa gương
mặt chợt xuất hiện kia nghĩa là gì. Chàng truy hỏi nhưng nàng chỉ lơ đễnh
đáp hùa theo, “Tay nghề của lệnh chủ rất cừ, đa tạ.”Lệnh chủ đứng bên