“Ngài nặn nhiều tượng đất thế làm gì vậy, để chúng làm thuộc hạ à?”
Thịnh tình không được đáp lại, lệnh chủ đành luồn lược vào mũ tự
chải cho mình hai cái, “Không phải, ta không cần thuộc hạ. Lúc mới đến
Phạn Hành Sát Thổ một mình ta rất cô đơn, nên mới nặn ít tượng đất để bầu
bạn. Nương tử cũng thấy rồi đấy, kỹ thuật nặn tượng đất của ta có thể nói là
xuất thần nhập hóa rồi. Lần sau đến mùa sen đỏ trên Kính Hải nở, ta sẽ dẫn
nàng đi cùng, để nàng hiểu được kỹ thuật thượng thừa của ta.” Kết quả vị
hôn thê lại chẳng chút hứng thú, bĩu môi đi ra ngoài.
Hành vi của con người ta đôi khi rất dễ bị đồn thổi lung tung, vị trước
mặt nàng đây là một ví dụ, ở Ô Kim Sát Thổ gần như đã mặc định chàng có
tội ác tày trời. Sau này chung đụng nhiều hơn, Vô Phương dần phát hiện
ngoài việc chàng hơi ngốc ra thì những tiếng xấu kia đều có thể tìm được
lời giải thích hợp lý: khắp thành toàn tiếng trẻ khóc vì đám tượng đất non
của chàng cần chăm sóc; tượng đất bỏ trốn tự dưng lăn đùng ra chết, ấy là
vì sau khi rời Yểm Đô sẽ không còn được chàng cung cấp nên linh lực cạn
kiệt, hoàn toàn không phải lỗi ở chàng. Ô Kim Sát Thổ cách Phạn Hành
quá xa, nghe nhầm dẫn đến đồn bậy cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng mấy nữ
yêu nhận ân huệ của chàng lại còn cắn ngược lại chàng mới là ghê tởm
nhất.
“Ngài có nghĩ tới việc chỉnh đốn núi Cửu Âm không? Đám nữ yêu đã
dụ dỗ bắt cóc tâm huyết của ngài ấy, chẳng phải cũng nên bị trừng phạt
sao?”
Chí hướng của lệnh chủ lớn hơn chuyện đó cơ, “Trên đời này có nỗi
đau gọi là lực bất tòng tâm, ta chỉ cần nặn được tượng nữ thì có thể khiến
bọn họ nếm được tư vị đó ngay thôi.” Nói tới đây chàng lại chường mặt tới
hỏi nàng: “Thế nương tử này, bao giờ nàng động phòng với ta?”
Lão yêu quái mặt dày chịu không thấu này, hở tí là Vô Phương lại bị
chàng chọc giận muốn phát điên, đang yên ổn nói về đám nữ yêu thế mà