nghĩ mãi, với lại dù sao gần đây cũng không có chuyện gì làm, thế là ta
quyết định ra khỏi thành đi đón nàng luôn. Bảy cửa khẩu có Chư Hoài đóng
chiếm, ở rìa Hãn Hải còn có Câu Xà, đều là yêu quái ăn thịt người. Ta lo
nàng sợ nên đã tới trước đánh đuổi chúng đi, như vậy nàng mới có thể bình
an đến được Phạn Hành, trở thành tân nương của ta. Nàng nhìn đi, mẫu
phái mạnh một lòng một dạ âm thầm ra tay giúp đỡ hôn thê như ta đây bây
giờ khó tìm lắm đấy. Phải xuất sắc như nương tử mới xứng có trượng phu
ưu tú cỡ ta.”
(*Chư Hoài)
Đoạn đầu nói nghe rất ngọt, Vô Phương quả thật cũng thấy hơi cảm
động. Nhưng đến nửa sau lại dần thấy sai sai, nàng đến Sát Thổ đâu phải để
gả cho chàng, ai gặp phải một nam tử chẳng rõ nguồn gốc lại mang tiếng
xấu vang dội muốn kết hôn với mình chắc hẳn cũng sẽ thấy nhức đầu như
nàng. Còn cả câu cuối nữa, nàng cảm thấy mình đúng là rất tốt, nhưng
chàng đâu có ưu tú, nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào.
Nàng nghi ngờ đưa mắt nhìn chàng, thấy vậy lệnh chủ nói ngay:
“Nương tử à, nàng đừng nhìn ta như thế, ta sẽ không nhịn được mà cho
rằng nàng yêu ta đấy.”
Vô Phương thở dài, nhìn sang chỗ khác.
Chàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại giơ tay lên, “Kỹ thuật chải tóc của ta
tốt lắm đó, hồi đấy lứa tượng đầu tiên vẫn còn nhỏ, mỗi ngày đều tới xếp
hàng tìm ta nhờ buộc tóc giùm đấy. Ta biết chải đến mười tám kiểu tóc lận,
nương tử có muốn thử không?”
Vô Phương gần như có thể hình dung ra cảnh tượng đó, lệnh chủ vừa
làm cha vừa làm mẹ một tay cầm lược, một tay vén tóc, miệng còn ngậm
trâm gài, trước mặt là đội ngũ đứng đợi chải đầu dài không thấy điểm
cuối… Hình ảnh đó chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy chua xót.