Có rất nhiều nguyên nhân tạo thành hiện tượng thiên văn này, Vô
Phương lắc đầu bảo: “Đi xem trước rồi nói sau.”
Yểm Đô cách núi Nhĩ Thị trên trăm dặm, nhưng với các nàng thì chỉ
một chốc đã tới. Lúc đến Yểm Đô, trong thành vừa vang lên tiếng chuông,
ma vực ban ngày không âm u như buổi chiều, trừ kiến trúc trên to dưới nhỏ
ra thì không có khuyết điểm nào khác.
Đám tượng biết mặt Vô Phương, vừa thấy nàng liền rối rít nép vào bên
đường cúi người chắp tay chào. Nhìn kỹ bọn họ thì mặt mũi tên nào cũng
tinh tế như tranh vẽ, chẳng rõ lệnh chủ lấy ai làm mẫu nữa. Đi lại trong một
tòa thành hư ảo, chung quanh lại toàn là bù nhìn không hồn phách, cảm
giác này thật ra rất đáng sợ. Nhưng lão yêu lại vui vẻ sống ở đây những
năm nghìn năm, đủ biết chàng là người nhạt nhẽo biết bao.
Vô Phương nhấc váy đi trên con đường đá trải dài, thấy từ xa có người
vội vã đi đến, là đại quản gia ngày hôm đó. Y đến trước mặt nàng liền chắp
tay chào hỏi liên tục: “Yểm hậu giá lâm sao không thông báo trước để
chúng thuộc hạ ra cổng thành nghênh đón.”
Nàng nói không cần khách sáo, “Lệnh chủ nhà ngươi bây giờ thế nào
rồi?”
Đại quản gia ra chiều lúng túng, “Nghe nói cả người phát rét… Đi tiểu
khó.”
Nét mặt cứng lại, Vô Phương không nói gì nữa, bảo Cù Như mau lên
rồi vội đi theo hướng đại quản gia chỉ dẫn.
“Ấy, Yểm hậu vẫn rất quan tâm đến chúa thượng mà.” Đại quản gia
vừa nhìn theo bóng lưng nàng vừa cảm khái.
Ly Khoan Trà *hừ* khẽ, “Câu ngươi mới nói khi nãy, chúa thượng mà
biết sẽ đánh chết ngươi.”