Ngày hôm sau Ly Khoan Trà đến, lúc cậu ta đứng ngoài hàng rào tre
gọi í ới, Vô Phương còn chưa dậy.
Cù Như đi ra mở cửa, miệng lải nhải trách cậu đến quấy rầy mộng đẹp
của bọn họ: “Yểm Đô các ngươi không cần ngủ à? Sớm như thế gọi cái gì
mà gọi!”
Ly Khoan cười khà khà, “Người Yểm Đô dậy sớm lắm, dù sao cũng
cần phải hít mây mù buổi sáng mà… Yểm hậu đâu? Đừng nói lên núi rồi
chứ?”
Cù Như nói không có, “Đêm qua ngủ muộn nên hôm nay dậy muộn.
Ngươi tới có việc gì không?”
Ly Khoan móc từ trong lòng ra một túi vải đưa đến, “Đêm qua chúa
thượng nhà ta chơi đùa với Yểm hậu, vô tình làm hỏng nghiên mực của
Yểm hậu, nay ta đem đến một cái khác bồi thường, ngươi nhận thay Yểm
hậu đi.”
Cù Như nhón chân nhìn ra xa, “Lệnh chủ không đến à?” Cơ hội tốt thế
mà lại bỏ qua, không giống phong cách trước giờ chút nào.
Ly Khoan liền buồn bã cụp mắt, “Chúa thượng nhà ta bệnh, lần này bị
bệnh thật, không xuống giường được. Tàng Thần tiễn kia là do tinh phách
của ngài ấy biến thành, đêm qua nó phát ra ánh sáng xanh… Ánh sáng xanh
ngươi biết không? Yêu ma như bọn ta mà có màu xanh lá tức là không ổn
lắm.”
Cù Như tiu nghỉu hỏi thăm đôi câu rồi nhận lấy nghiên mực, Ly
Khoan không ở lại mà rời đi ngay. Vô Phương cách cửa sổ nghe thấy cả
nhưng cũng chỉ cảm thấy kỳ quái, yêu quái tu hành mấy trăm năm còn
không dễ bị bệnh, huống hồ là lệnh chủ đã mười nghìn năm tuổi.