Lệnh chủ bất khuất chống đối, “Kê thuốc gì cơ? Bệnh gì mà phải
chữa?”
Nàng bày ra dáng vẻ kiên nhẫn của thầy thuốc đối với bệnh nhân, ôn
tồn nói: “Thể hư mất sức và chóng mặt ù tai đều là triệu chứng của thận hư.
Dù lệnh chủ cứ chối mình không mắc bệnh này, nhưng trong lúc lơ đãng lại
để lộ triệu chứng có thể xác minh phán đoán của ta. Chậc, ở Yêu giới
không nhiều vụ mắc chứng thận hư, cả trăm năm qua ta chỉ gặp một lần,
bệnh nhân là hồ ly đực chuyên dụ dỗ phái nữ đàng hoàng… Có điều lệnh
chủ không cần lo, bệnh này dễ chữa thôi, chỉ cần hai thang thuốc là chắc
chắc sẽ hết bệnh.”
Lệnh chủ đứng bật dậy, “Nàng vẫn cho rằng ta bị thận hư à. Ta giữ
mình rất tốt, làm sao bị thận hư được? Nàng thật quá đáng, ta làm gì nàng
mà nàng lại vu oan ta thế chứ?” Nói xong câu cuối, chàng gần như uất ức
tới chết.
Con người chàng mạnh mẽ vậy đó, nhưng không chịu nổi nhất là bị
người khác hắt nước bẩn. Lúc trước bị đám nữ yêu núi Cửu Âm phá hỏng
thanh danh, chàng tức tới nỗi mấy ngày không ăn cơm, muốn đi đòi giải
thích nhưng lại sợ hạ thấp phẩm cách của mình, cuối cùng đành phải thây
kệ không giải quyết được gì. Bị người ta bôi đen sau lưng còn có thể nhẫn
nhịn được, nhưng bây giờ nàng lại giễu cợt chàng ở ngay trước mặt chàng,
lệnh chủ cảm thấy tự tôn của phái nam đã bị tổn thương dữ dội, chỉ hận
không thể tụt quần đùi xuống để nàng kiểm tra hệ thống.
Mặt nàng ngơ ngác đầy vẻ vô tội, như thể chàng đang cố tình gây sự
vậy. Lệnh chủ thở hổn hển, cuối cùng gằn giọng bảo: “Ta… Một ngày nào
đó ta sẽ khiến nàng phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ!”
Mặt Vô Phương thoắt cái liền đỏ bừng, nàng chỉ thẳng ra cửa, “Ngài
cút ra ngoài cho ta!”