mắt chàng hiện lên cảnh tượng ‘cuộc sống tu tiên của vợ chồng lệnh chủ’,
quả thật hài hòa hết chỗ nói.
Vô Phương tất nhiên không đồng ý, từ chối xong nàng lại lấy làm lạ
hỏi: “Bình thường lệnh chủ không cần tu luyện sao? Nay ngài luyện đến
giai đoạn nào rồi? Đã mười nghìn năm, có phải sắp phi thăng rồi không?”
Lệnh chủ *Ồ* lên, “Ta không cần tu luyện, sinh ra đã có bản lĩnh vậy
rồi, tính ra là đầu thai tốt đấy. Phi thăng là gì? Thành tiên á? Ta không cần
thành tiên, xưng bá một vùng là tốt lắm rồi.”
Dạng không có chí hướng, sống ngày nào hay ngày ấy như lệnh chủ,
theo lý mà nói thì không đáng có được pháp lực tầm kia. Có thể giống như
chàng nói, đã đầu thai vào chỗ tốt, chàng đâu làm gì khác được.
Ngoài gật đầu ra, Vô Phương còn có phần cảm khái, quả nhiên đầu
thai cũng cần có kỹ thuật, nàng cố gắng thế rồi mà xuất thân vẫn cứ thấp
như vậy.
Nếu đối phương không chịu về thì thành khẩn nói chuyện đi vậy!
Nàng đặt tràng hạt xuống, xoay người lại, “Ta vẫn luôn muốn nói với ngài
vài lời trong lòng, nhân lúc giờ không có ai khác, chúng ta có thể thẳng
thắn…”
Chàng lập tức ngọ nguậy người, “Nếu là về chuyện hủy bỏ hôn ước
này thì nàng chớ có mở miệng làm gì, ta không nghe đâu.”
Vô Phương sửng sốt, “Ngài cứ thế thì biết bao giờ mới giải quyết rõ
ràng được?”Chàng lại bịt kín tai, “Không được, tai ta ong ong, không nghe
được gì hết.”
Vô Phương im lặng, đổi sang quan sát chàng bằng ánh mắt thương
cảm, “Vậy để ta kê mấy thang thuốc cho ngài, bệnh của ngài không trị
không được.”