Mới nghe một câu không thuận tai liền đuổi người, coi như nàng có
bản lĩnh đấy. Lệnh chủ *hừ hừ* thách lại: “Nàng không biết ư, toàn bộ
Phạn Hành Sát Thổ này đều là của ta, nàng bảo ta cút ra ngoài à? Ta không
đi đấy!”
Vô Phương nhặt nghiên mực trên bàn ném sang, chàng nhanh chóng
né được, nghiên mực rơi xuống đất vỡ tan tành. Linh y nổi giận cũng kinh
khủng thật, giọng nàng cao vút: “Ngươi mà không đi, ta sẽ lột da ngươi.”
Sau đó lệnh chủ nhìn thấy móng tay nàng loáng cái đã mọc dài
ngoằng, đồng tử đen láy biến thành màu vàng, cứ như muốn ăn thịt người
vậy. Chàng bị dọa sợ, lật đật lùi về phía sau, “Nói qua nói lại thôi, không
được động thủ. Nàng là sát hung lập chí muốn tu thành chính quả đấy, tuyệt
đối đừng vì ta mà phạm vào sát giới.”
Đáng tiếc nàng chẳng hề nghe chàng, vẫn đuổi chàng chạy khắp
phòng.
Lệnh chủ đã sống mười nghìn năm, số lần đi nhà xí còn nhiều hơn
bước chân nàng đi lại trên đường, nếu bàn về đấu tay đôi thì không thể nào
không địch lại nàng. Nhưng chàng đau lòng, không nỡ thật tình ra tay với
nàng. Cuối cùng chàng chỉ đành nhảy ra khỏi cửa sổ, đứng trong sân nói
vọng vào: “Được rồi, nàng không hoan nghênh ta thì ta đi về trước. Hại
nàng đập vỡ nghiên mực, mai ta sẽ đền cho nàng cái mới.”
Lệnh chủ ảo não đi rồi, Vô Phương liền đóng cửa sổ lại cái *rầm* rồi
ngồi xuống tại chỗ thở hổn hển vì tức. Tới khi bình tĩnh lại, nàng bất giác
phì cười. Sống lâu như thế rồi mà đây là lần đầu nàng tức giận, nhưng vì
sao lại tức giận thì không nghĩ ra. Có thể là do lão yêu cứ khoe khoang thân
phận, nàng chưa từng gặp ai quái đản thế cả. Cơn tức nhanh chóng qua đi
không để lại dấu vết nào, nàng chỉnh đốn lại tâm trạng rồi tiếp tục điều tức.