Vô Phương bình tĩnh nhìn chàng, “Chẳng phải lệnh chủ còn đang bệnh
sao, để ngài ôm bệnh dẫn đường đến Phong Đô, ta thật sự rất ngại.”
“Không vấn đề gì, chút bệnh vặt này ta vẫn chịu được.” Dứt lời chàng
bất giác đỏ mặt, “Chưa kể đây cũng không hẳn là bệnh, chỉ do bôn ba mấy
ngày, lại phải đánh nhau một trận nên hơi mệt thôi. Nương tử cũng biết rồi
đấy, tuổi ta nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ…”
Gần mười nghìn tuổi mà còn dính được miếng nào tới hai chữ ‘không
nhỏ’ à! Vô Phương hơi giật giật môi dưới, không nói mà xoay người tới
ngồi xuống trước lò hương.
Mỹ nhân thanh tâm quả dục luôn được bao quanh bởi khí chất phiêu
diêu xuất trần. Lệnh chủ nhìn bàn tay thon thả lần chuỗi tràng hạt mà thấy
tim mình như đang được nó vuốt ve. Chàng rề rà đi tới cạnh nàng, “Con thú
giải sầu cũng không ở đây sao?”
Nàng nhẹ gật đầu, “Có lẽ đi cùng Cù Như rồi.”
Trước kia lệnh chủ nhìn Cù Như chẳng hề thuận mắt, bây giờ lại thấy
cô bé hết sức hiểu chuyện. Chàng thầm vui vẻ trong bụng, sờ sờ mặt ghế
rồi ngồi xuống bên mép.
“Nương tử à, chúng ta cũng đã ở chung nhiều hôm như vậy, nàng có
nhận xét gì về ta không?” Chàng đưa ngón tay sờ sờ đệm ghế được bện
bằng hương bồ, ướm lời thăm dò: “Nói cách khác thì… cho đến bây giờ,
nàng có từng nhìn thấy mặt ta, dù chỉ là một chút không?”
Thoáng giật mình trong bụng, Vô Phương lập tức nói không có, “Ta
cảm kích lệnh chủ đã giúp đỡ, nhưng ta quả thật… chưa từng nhìn thấy mặt
của lệnh chủ.”
Này này, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo! Có thấy hay không
chẳng lẽ chàng còn không biết sao? Rốt cuộc nàng làm sao thế, thật sự