chẳng lẽ nàng không nghi ngờ trong chuyện này có vấn đề gì ư? Một người
phàm mà lại có thể tiến sâu và Sát Thổ như vậy, chàng cứ cảm thấy hắn
không tốt đẹp gì.
Về phần Vô Phương, không phải nàng chưa từng nghĩ đến mặt này,
nhưng khi còn bé nàng đã được Liên sư điểm hóa, nên mọi tâm niệm đều
hướng thiện, luôn tận lực không nghĩ xấu về người khác. Ví dụ nàng từng
rất kiêng dè danh tiếng xấu của lệnh chủ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể
quyết tâm tránh xa đối phương, thành ra mới thường xuyên bị chàng quấn
lấy đến mức khóc không ra nước mắt thế này.
Chàng ghen tuông vô cớ làm Vô Phương rất bất đắc dĩ, “Chấn Y là đồ
đệ của ta, mạng của y là do ta cứu về, y mất tích ở Yểm Đô của ngài, ta
chưa tìm ngài tính toán thì thôi, ngài còn ở đó tự mình cáu bẳn.”
Chàng phân trần: “Ý ta không phải vậy, ta chỉ thấy mãi không tìm
được thì nên thôi, ngộ nhỡ hắn bị Nhị Phụ* hay gì đó tương tự bắt mất, rời
khỏi Sát Thổ từ lâu rồi, nàng cũng tính hết lên đầu ta sao?”
(*Nhị Phụ là một loại yêu quái trong truyền thuyết cổ xưa, mặt người
thân rắn, có tốc độ rất nhanh, thích giết chóc.)
Vô Phương im lặng một lúc mới nói: “Cho nên ta không hề trách ngài,
chỉ cần xác định được Phong Đô không có hồn phách của y thì ta sẽ an
tâm.”
Lệnh chủ nghe xong liền tìm lại được động lực, “Được, chúng ta lập
tức đi Phong Đô. Nàng đã nói rồi đấy, chỉ cần Phong Đô không có hồn
phách của hắn thì về sau sẽ mặc kệ hắn sống chết ra sao.”
Bây giờ lệnh chủ đã quên sạch kế hoạch lúc trước, phải cao ngạo lạnh
lùng, phải độc đoán gì đó, tất cả đều hóa thành bọt biển chỉ sau vài ba câu
nói của vị hôn thê.