không tính tiếp nhận chàng ư? Rõ ràng đã thấy mũi và miệng của chàng rồi,
nói thẳng ra thì còn thấy cả chân chàng nữa. Bây giờ nàng lại phủi sạch như
thế, chàng cảm thấy tim mình sắp vỡ vụn rồi, cô nàng vô tình này!
Thế nhưng ấm ức đến đâu cũng chẳng thể nói ra, chỉ đành cắn răng
nuốt vào bụng, lệnh chủ không khỏi thổn thức, ảo não *ờ* một tiếng, “Tiếc
thật đấy, ta cứ tưởng chí ít nương tử sẽ thích ta một tí… Không sao, ta sẽ
đối tốt với nàng gấp bội, để nàng nhanh nhanh yêu ta.”
Vô Phương không giỏi nói dối, cứ cảm thấy trong lòng có một nỗi bực
dọc chiếm đóng, khó thể cởi bỏ.
Tóm lại nàng tuyệt đối không thừa nhận chuyện mình lại đem lòng
yêu lão yêu này. Chỉ mới mấy ngày mà thôi, nàng có phải cả nghìn năm
không gặp nam giới đâu. Nhưng mà thật sự đã nhìn thấy, nàng nhớ đến hiện
thực ấy mà khổ não không thôi. Mình đã đến mức bụng đói ăn quàng rồi
sao? Trước kia nàng cũng đã gặp nam nhân rất tuấn tú, không thể nào nảy
sinh hứng thú với lão yêu quái không mặt mũi này được. Có phải vì giữa họ
có hôn ước nên nàng mới không thể không khuất phục trước số mệnh?
Khuất phục rồi thì sao? Nước chảy bèo trôi, không lên núi Cát Tường,
không bái sư nữa, cam tâm tình nguyện sa vào thế giới của yêu quái này…
Không không, tuyệt đối không thể thế được. Nhưng mọi thứ lại không do
nàng nắm giữ, tối hôm trước đã nhìn thấy nửa mặt của lệnh chủ, có trời mới
biết lúc nào thì nhìn thấy cả mặt, đến lúc đó nàng nên làm gì?
Lòng rối bời, nàng ngoái đầu nhìn ngọn đèn dầu, cố ra vẻ bình tĩnh,
“Lệnh chủ về đi, đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi.”
Nhưng tiết tấu lần tràng hạt của nàng đã rối loạn, lệnh chủ nhìn thấy
cả, trong lòng bắt đầu dấy lên đốm lửa nhỏ.
“Nương tử à.” Chàng gọi nàng bằng giọng điệu vô cùng du dương,
“Hay để ta ở lại tối nay nhé. Nàng luyện khí, ta hộ pháp cho nàng.” Trước