Ly Khoan Trà coi như cố vấn kiêm tâm phúc, không thể vờ như không
thấy vẻ mất mát của lệnh chủ, cậu ta chắp tay đi theo sau lưng chàng, thận
trọng hỏi: “Tàng Thần tiễn có liên quan đến vui buồn của chúa thượng, lần
này nó bị trộm mất không gây ra ảnh hưởng gì với ngài chứ?”
Ảnh hưởng thì chẳng mấy, nhưng nhạc dạo đã tới rồi, bão táp cũng
không còn xa đâu. Mười nghìn năm dài đằng đẵng nhưng cho đến bây giờ
chả mấy ai nhớ tới mũi tên này, cũng vì chàng có nổi hứng bất chợt giải
phong ấn cho nó mà rốt cuộc lại khiến đám yêu nghiệt mơ tưởng.
Lệnh chủ chẹp miệng, thấp giọng nói: “Bổn đại vương nhớ ngươi vừa
ý ả đằng yêu kia, còn tuyên bố muốn cưới với ả. A Trà, có phải ngươi với ả
trong ứng ngoài hợp, phản bội bổn đại vương không?”
Ly Khoan sợ tới mức đổ mồ hôi đầy mình, “Chúa thượng ơi, thuộc hạ
dẫu làm việc không thạo, nhưng vẫn có đạo nghĩa tối thiểu của yêu quái
mà. Hồi ngài chuẩn bị rước dâu, thuộc hạ cũng muốn làm tân lang là vì
thấy Lộc Cơ mông to nên mới nảy sinh ý định muốn lấy ả. Sau đó hôn lễ
của ngài không thành, ả ta với tên phàm nhân kia là đầu sỏ, thân là quân sư
của Yểm Đô và là thuộc hạ trung thành nhất của ngài, thuộc hạ hoàn toàn
có thể hy sinh hạnh phúc cá nhân vì thành quả chung. Với cả thuộc hạ
muốn mũi tên của ngài làm gì chứ, hơn mười nghìn năm ngài không đụng
đến nó mà ném trong phòng kho lụp xụp, lúc lau dọn thuộc hạ còn bực nó
vướng víu nữa đấy. Thuộc hạ muốn ăn trộm còn cần phải liên thủ với đằng
yêu sao? Một mình vác nó đi mất là xong.”
Lệnh chủ nghe xong cũng cảm thấy có lý, nên không truy cứu sâu hơn,
“Lúc về niêm phong nó lại là được, để ở bên ngoài lại gọi kẻ gian tới. Cái
gì nên đến rồi cũng sẽ đến, có điều trước đó ta muốn thành hôn đã, sinh ba
mươi năm mươi đứa con cho vui…”
Chí hướng to lớn này của lệnh chủ khiến Ly Khoan Trà hết sức kính
nể. Cậu ta nói: “Vợ sẽ có, rồi con cũng sẽ có. Nhưng ngài đừng quên việc