Vô Phương không nghĩ ngợi nhiều như chàng, chỉ hỏi: “Sao hai ngươi
lại tìm được đến đây?”
Ly Khoan Trà đáp: “Thuộc hạ lần theo mùi của lệnh chủ, dù bề ngoài
biến hóa thế nào thì khí chất vương giả của chúa thượng vẫn giống sao Tử
Vi, lúc nào cũng dẫn đường cho thuộc hạ.”
Lần theo mùi được những bốn trăm do tuần, chẳng lẽ cậu ta không
phải thằn lằn mà là chó? Có thuộc hạ như vậy thì xui xẻo cũng chẳng khó
hiểu, lệnh chủ cảm thấy tuyệt vọng, không biết đến năm tháng nào chàng
mới có thể động phòng đây.
Phía nam tâm sự nặng nề, bên nữ lại rất thản nhiên.
Cù Như nhìn quanh, “Nghe nói tội tặc chính là Lộc Cơ? Thì ra từ khi
nàng ta tới Ô Kim Sát Thổ xin chữa bệnh đã kết thành đoạn nghiệt duyên
rồi. Chúng ta không làm chuyện có lỗi với nàng ta, nàng ta lừa con trai
tượng đất của sư nương còn lấy oán trả ơn, đúng là đồ vô lương tâm.”
Vô Phương không đáp lời mà quay đầu nhìn lệnh chủ. Lệnh chủ đang
khoanh tay khom lưng ngồi đó, nỗi bi ai túa ra từ mỗi lỗ áo thủng.
Ly Khoan Trà luống cuống nhìn chàng, ngồi xổm xuống nhỏ giọng
nói: “Chúa thượng, thuộc hạ lo cho an nguy của ngài nên mới vội vã đến
đây. Thật ra thêm hai người bọn thuộc hạ cũng không có gì không tốt,
nhiều người nhiều cơ hội mà. Thuộc hạ tình nguyện gánh tiếng oan vì chúa
thượng, ví dụ như đẩy Yểm hậu xuống nước rồi để chúa thượng làm anh
hùng cứu mỹ nhân gì đó, sau mấy bận như vậy rốt cuộc cũng sẽ thành công
thôi. Đến lúc đó mời chúa thượng tự chọn, rốt cuộc là tấn công vào tim hay
là vào thân.”
Lệnh chủ rũ đầu ảo não, nhủ thầm trong bụng rằng: các ngươi không
đến thì ta và nàng đã xong chuyện từ sớm rồi, bây giờ thì sao, chỉ tổ phí
thời gian. Chàng tức tới nỗi sắp biến hình luôn, tâm trạng không tốt thì dĩ