Rót rượu rồi mang thức ăn lên…
Ngồi khá gần Yểm hậu, Minh quân ôn tồn bắt chuyện với nàng: “Lúc
nãy tẩu phu nhân nói có chuyện muốn hỏi bổn quân, chẳng hay rốt cuộc là
chuyện gì, bổn quân nhất định biết gì nói nấy.”
Vô Phương giơ ly lên kính y, “Chỉ e chuyện này sẽ làm Minh quân
khó xử, ta xin kính Minh quân một ly trước.”
Minh quân uống đáp lễ với vẻ hớn hở vì được ưu đãi bất ngờ, lệnh chủ
cũng uống một ly với vẻ mất mát.
Uống xong nàng mới quay đầu sang, rốt cuộc không bỏ mặc chàng
nữa, “A Chuẩn, chuyện này còn phải nhờ chàng cầu Minh quân hộ ta đấy.”
Lệnh chủ lập tức tràn trề nhựa sống trở lại, ưỡn ngực lên nói với Minh
quân: “Tại hôm hôn lễ lần trước các ngươi cũng thấy rồi đấy, tân nương là
nam tử, hắn vốn là đồ đệ của Yểm hậu, muốn quậy phá nên mới bày trò đó.
Bây giờ không hiểu sao tên đồ đệ kia lại bốc hơi mất tăm, bổn đại vương
huy động toàn bộ nhân mã ở Yểm Đô, phát thủ lệnh cho toàn bộ Yêu tộc,
nhưng đã hơn một tháng mà vẫn không tìm được tung tích của hắn. Yểm
hậu lo lắng hắn đã chết, người phàm vào luân hồi tất phải đi qua Phong Đô
của ngươi, lần này chúng ta đến là mời Minh quân giúp chúng ta kiểm tra
xem trong mười tám ngục Cửu U của Phong Đô có kẻ nào tên là Diệp Chấn
Y không.”
Minh quân há miệng, hồi lâu mới hỏi được một câu: “Bạch huynh bị
đồ đệ của Yểm hậu đùa bỡn à?”
Lệnh chủ lộ vẻ nóng nảy, “Đúng thế, nhưng ta không hề giận. Được
rồi, ngươi có thể điều tra giúp ta không?”
Minh quân cúi đầu gãi trán, “Chuyện này hơi khó đấy, sinh tử của con
người là cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ.”