ngoài của mình không có gì để bắt bẻ, nhưng chẳng ngờ nàng ta vừa đến
gần thì chàng liền bịt mũi, khiến nàng ta lúng túng vô cùng.
Nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, tức tối hét toáng lên: “Vì sao?”
“Thối.” Chàng lùi lại tránh xa nàng ta.
Thối? Hiểu rồi, là chê nàng ta ăn thịt người nên trên người có mùi thối
rữa đây mà. Nhưng một yêu quái giết quỷ không chùn tay thì có tư cách gì
mà bắt bẻ nàng ta?
Nàng ta ở bên ngoài Yểm Đô mắng lệnh chủ suốt ba ngày ba đêm,
chàng vẫn không thèm lộ diện lấy một lần. Nàng ta khô miệng khô lưỡi mà
lại nghe nói chàng đi đào rau dại ở núi Biên Xuân rồi, cuối cùng đành phải
quay sang Phong Đô không ai chê bai nàng ta thối, đồng ý gả cho Minh
quân đã ăn thịt mất mấy đời Minh hậu.
Không phải là người một nhà thì không vào một cửa, tên Minh quân
này quả đúng là họ bọ ngựa, mấy lần trên giường toan rục rịch ăn thịt nàng
ta đều bị nàng ta đánh cho bầm dập thì mới chịu đàng hoàng. Bây giờ cuộc
sống vợ chồng cũng được coi như là hài hòa, nhưng chỉ cần thấy bóng áo
choàng đen kia là nàng ta lại dấy lên nỗi thương cảm không nói thành lời,
dù sao ở Yêu giới có ‘ngoại tình tư tưởng’ cũng không tính là phạm pháp.
Minh hậu dùng ánh mắt bắt bẻ quan sát vị Yểm hậu mới nhậm chức
này, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ trong ra ngoài, rõ ràng là sát hung
nhưng tại sao đối phương lại không có mùi thối nát? Nàng ta hơi nghiêng
về phía trước cố hít hà, chẳng ngửi thấy mùi xác thối mà chỉ có mùi đàn
hương thoang thoảng, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Bình thường Yểm hậu
có thói quen ăn uống thế nào nhỉ?”
Lời mở đầu loại này đúng là trước giờ chưa từng gặp, Vô Phương cười
khéo léo, “Hai tư sáu ăn thịt, ba năm bảy ăn chay.” Thấy nụ cười của Minh
hậu tắt ngúm, Vô Phương chợt nhận ra điều gì đấy.