Ngước lên nhìn thì thấy càng lúc càng gần Phong Đô rồi, trên cổng
thành cao to có bức tượng Thao Thiết mắt trợn trừng như muốn nứt toác cả
ra, hai con ngươi được lắp dạ minh châu to tướng, trong vòng chu vi ba
dặm đều được chiếu sáng.
Trên cây cầu treo dài ngoằng có bóng mỹ nhân đứng lẫn trong gió, dạ
minh châu tỏa ra ánh sáng lành lạnh, mặt mỹ nhân cũng lạnh tanh. Nàng ta
giơ tay lên, toàn thân tỏa ra sức ép đủ trấn áp cả một đại quân.
Tất cả đều dừng lại, Minh quân xuống ngựa cười xòa, “Sao Khanh
Khanh lại tới đây?”
“Thiếp nghe tin lệnh chủ Yểm Đô giá lâm, chúa thượng ra khỏi thành
nghênh đón mà sao không sai người thông báo cho thiếp biết?” Minh hậu
đưa mắt nhìn cỗ kiệu sau lưng Minh quân, bỗng mỉm cười, “Lần trước lệnh
chủ đại hôn không thành, thiếp còn tưởng ngài lại phải độc thân thêm tám
nghìn năm nữa, không ngờ nhanh thế đã xoay chuyển được tình hình rồi,
thật đáng mừng. Lần này ngài có dẫn Yểm hậu đến cùng không? Nếu có nữ
quyến thì sao thiếp có thể không ra đón được chứ. Chúa thượng sơ sót làm
liên lụy thiếp thất lễ, đã để Yểm hậu cười chê rồi.”
Vô Phương ngồi trong kiệu, có thể xuyên qua màn lụa mỏng che cửa
nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.
Nữ tử mắt long lanh sóng nước kia hẳn là Minh hậu. Tiêu chuẩn đẹp
của Phong Đô hình như hơi quái, trên gương mặt trắng bệch là làn môi đỏ
như máu, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng cứ có cảm giác âm u thế nào ấy. Vô
Phương liếc một cái đã nhìn thấu chân thân của đối phương, thì ra là La
Sát. Lúc Diêm Phù được Liên sư độ hóa, có nữ La Sát không muốn vào cửa
Phật nên đã sợ hãi chạy trốn, vị Minh hậu này chắc chính là con cá lọt lưới
trước kia.