Chàng nắm tay nàng, nghẹn ngào gọi: “Nương tử…”
Vô Phương sợ lộ, cũng sợ lệnh chủ không khống chế được cảm xúc
của mình nên vỗ vỗ lên tay chàng, nở nụ cười cực kỳ duyên dáng, “A
Chuẩn, chúng ta theo Minh quân vào thành ngồi một lát đi. Dù gì cũng đến
tận đây rồi, mới nói mấy câu đã đi ngay, ngộ nhỡ có ai truyền ra ngoài
khiến người ta hiểu lầm chàng và Minh quân bất hòa thì không hay lắm.”
Lệnh chủ cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn ra cả, khó khăn
lắm mới thốt được một câu ‘Yểm hậu nói có lý’, rồi chàng nghiêng đầu nói
với bên kia: “Thế đành phiền Minh quân rồi.”
Đội nghi trượng khổng lồ rề rà di chuyển, kiệu lớn bốn mươi tám
người khiêng nhích dần về phía trước, lệnh chủ ngồi trong kiệu không kìm
được lau nước mắt, mừng mừng tủi tủi nghẹn ngào nói với hôn thê:
“Nương tử à, ta vui lắm, cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận rồi. Chúng ta
chọn ngày hoàng đạo tổ chức lại hôn lễ đi, ta nhất định sẽ cho nàng một
đêm tân hôn khó quên.”
Vô Phương bó tay nhìn chàng, biết cái tật tự cho là đúng của chàng lại
phát tác rồi. Nàng đã thừa nhận cái gì mà làm chàng cảm động đến vậy hả?
Nhưng kỳ quái là chàng vừa khóc lại khiến tim nàng rục rịch, nàng biết
mình không ổn rồi, cuối cùng cũng sẽ có ngày nàng bị lão yêu quái này
gieo họa thôi. Nàng đã sa sút đến nỗi, đối phương hở một tí lại treo cái từ
‘động phòng’ ở miệng mà dường như nàng không muốn chỉ trích nữa.
Vô Phương ngoái đầu nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ, trong lòng
cũng dày đặc mây mù, phải làm gì đây, tình cảnh ngày càng khiến nàng
tuyệt vọng. Nàng chống tay lên song cửa sổ chạm trổ hoa văn, một cảm
giác tịch mịch dâng lên khiến vành mắt ngân ngấn nước.
Giọng lệnh chủ nghẹn ngào vẫn đều đều vang lên bên tai, nàng rầu rĩ
quay đầu sang nói với chàng: “Đừng khóc, ta mới là người muốn khóc hơn