tham dự hôn lễ để chấm điểm tân nương, đáng tiếc cuối cùng tân nương lại
là hàng giả. Những tưởng Bạch lão yêu sẽ tiếp tục độc thân, nào ngờ thủ
đoạn của đối phương không tệ, nghe nói lại bắt được tân nương về rồi.
Minh quân là dạng không tin lời đồn, trên đời này có thể có nữ tử đẹp hơn
Minh hậu của y sao? Đùa! Lần này bọn họ đã đến tận cửa thì y phải nhìn
cho rõ, chứ tên Bạch Chuẩn đó có chết cũng không chịu lộ mặt, đến heo
cũng không thèm gả nữa là.
Còn lệnh chủ thì sao, có hôn thê quá mức diễm lệ liền thấy sống lưng
cứng cáp hơn hẳn. Chàng cố ý vòng vo, “Vợ ta không thích gặp người
sống, nên ngày nào cũng phải để bổn đại vương ôm.” Chàng còn hớn hở
thêm vào: “Mặt Minh quân trắng quá, ta nhìn quen rồi nên thấy không sao,
chỉ sợ ngươi dọa Yểm hậu của ta thôi.”
Minh quân lập tức phát hiện chàng đến đây là để khoe khoang, y sờ
mặt mình, “Quanh năm không thấy ánh nắng, sắc mặt đúng là hơi kém
nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ vậy đâu. Hôm nay Bạch huynh di giá
đến Phong Đô, hẳn là đang trên đường du ngoạn? Đến rồi cũng không lộ
diện, xem ra sẽ không vào thành mà phải đi luôn ư?”
Phái nam thường nói chuyện rất thẳng, Minh quân không khách khí,
lệnh chủ sẽ càng bới lông tìm vết, “Bổn đại vương tuần tra Phạn Hành Sát
Thổ, tiện đường đi ngang qua Phong Đô nên mới tạt vào thăm Minh quân.
Mặc dù đến nay Minh quân vẫn không chịu thừa nhận, nhưng Yểm Đô và
Phong Đô mãi mãi là quan hệ trên dưới, ai bảo lúc trước chúng ta đã ký
hiệp nghị kia chứ.” Lệnh chủ đưa quạt xếp trong tay vén rèm kiệu lên,
“Huống hồ hôm nay bổn đại vương có chuyện muốn nhờ Thường Bàn
huynh giúp đỡ. Có vào thành hay không chẳng quan trọng, chỉ cần Thường
Bàn huynh cho ta một đáp án thì ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không quấy
rầy.”
Rèm kiệu được vén một nửa thấp thoáng lộ ra quang cảnh bên trong.
Hôm nay lệnh chủ thật sự là kim quang lập lòe, rực rỡ hỉ khí. Đúng là gặp