HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Minh quân mình đầy bụi đất hớt hải chạy đến, lúc gặp nhau trên bãi
đất hoang ở ngoài thành, mũi con Quán Sơ* y cưỡi phun khí trắng phì phì,
nhìn từ xa trông chẳng khác gì khói bốc lên từ ấm trà đang sôi.
(*Quán Sơ – ngựa một sừng, là một loài Thụy thú chống lửa. Trên
sừng của Quán Sơ có hoa văn đan chéo vào nhau giống như áo giáp.)
Y nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vội vã chạy tới trước kiệu lớn, chắp tay
nói: “Bạch huynh giá lâm lại không tiếp đón được từ xa, sao không phái
người báo tin cho bổn quân trước một tiếng? Nếu không có tiểu quỷ ở cửa
sinh tử truyền tin thì đến giờ bổn quân vẫn chưa hay biết… Ấy, Bạch
huynh, đến rồi thì mời xuống kiệu, chúng ta là huynh đệ một nhà mà…
Nghe nói tẩu phu nhân cũng đến, lần này chắc không nhầm nữa chứ?”
Minh quân nói một tràng, vừa nói vừa nhón chân nhìn vào trong kiệu, đổi
thành chất giọng ngọt ngào đầy niềm nở, “Mời tẩu phu nhân lộ mặt ngọc,
bổn quân đặc biệt chạy đến đây nghênh đón tẩu đấy.”
Thì ra nhiệt tình đến thế đều là vì Vô Phương.
Minh quân có một thú vui lớn nhất chính là chấm điểm cho phu nhân
của kẻ khác. Ví dụ như vợ của Sơn quân tạng hơi mập, y thả ba con dế vào
bình rượu, ba điểm; vợ của Hải chủ mắt nhỏ môi mỏng, y lại thả hai con
vào, hai điểm, không nhiều hơn được. Còn cô vợ La Sát của y lại rất đẹp,
đẹp hơn vợ của mấy lão hữu kia nhiều, thế nên y được đà đắc ý hơn ba
nghìn năm qua. Sau đó nghe nói Bạch Chuẩn cưới được một mối tốt, mặt
mũi cực đẹp, trong lòng y liền mất thăng bằng. Hôm đó y ôm hăng hái tới