Bị một tràn mắng chửi trút xuống đầu, lệnh chủ choáng váng đến nỗi
đơ ra. Ly Khoan Trà thương cảm nói: “Rốt cuộc Yểm hậu cũng tức giận,
chuyện chúa thượng đã làm quả thật không phúc hậu tí nào.”
Lệnh chủ chọn kết hôn theo thiên ý là vì chàng theo chủ nghĩa tùy
duyên, nhưng ngẫm kỹ lại thì lời nàng nói đúng là có lý.
“Nếu đổi thành nữ nhân khác, có thể ta cũng đối xử như người nhà
vậy, nhưng người ta sẽ không có khó khăn như nàng đâu.” Chàng uất ức
lẩm bẩm, “Hơn nữa hôn ước đã định rồi, nào có đạo lý đào bới xem xét lại
chứ, dù sao bây giờ ta cũng chỉ yêu một mình nàng.”
Thật ra chuyện này phải xét cả hai mặt, nếu nàng không quan tâm
chàng, hà cớ lại tức giận như vậy? Nghĩ thế lòng tin của lệnh chủ bỗng
quay lại, chàng nắm lấy Ly Khoan lắc lắc, “A Trà, nàng cũng yêu ta, ngươi
biết không?”
Ly Khoan Trà bị lắc tới độ chóng mặt, “Tốt quá rồi… Vậy còn mười
lăm sính lễ kia thì sao ạ, chúa thượng lấy về chưa?”
Lệnh chủ sững sờ, “Chẳng phải ta đã giao cho ngươi xử lý chuyện này
rồi ư?”
Ly Khoan trợn tròn mắt hỏi ngược lại: “Chúa thượng có dặn thuộc hạ
ư?”
Làm sao đây, lệnh chủ khóc không ra nước mắt, hình như quên mất
rồi. Có điều không sao, sau mấy nghìn năm mới xuất hiện Vô Phương, để
thêm hai ngày nữa chắc cũng không có gì đáng ngại.
Lúc lệnh chủ và Ly Khoan đang âm thầm bàn bạc thì nghe thấy nàng
cất giọng gọi chàng. Chàng hớn hở chạy đến, nàng bảo ‘ngài nhìn đi’ rồi
chỉ vào đám bụi mù cuồn cuộn ở đằng xa, “Ta nghe thấy tiếng vó ngựa,
chắc là Minh quân ra khỏi thành nghênh đón.”