chẳng do dự uống cạn canh Mạnh Bà. Hỏi cô ta có hối hận không, cô ta lại
đáp thằng đó uống canh cũng tốt, vì cô ta không đành lòng để gã chịu nỗi
khổ nghìn năm trong sông.”
Kẻ bạc tình phần lớn đều là người có ăn học thôi, Vô Phương vô cùng
thương cảm. Lệnh chủ thấy thế thì chen vào khoe: “Ta không phải hạng đó
đâu.” Song chàng vẫn bị nàng giật tay ra.
Phần lớn nam giới đều chẳng kẻ nào tốt đẹp.
Lệnh chủ rất buồn rầu, mình có làm gì đâu mà bị ăn mắng chứ. Chàng
nhìn nữ quỷ dưới cầu rồi nhìn đội ngũ xếp hàng, “Hôm nay lại là ngày tên
người phàm đó qua cầu hả?”
Mệnh Bà đáp phải, giơ tay ra chỉ, “Chính là tên mặt trắng đó.”
Lệnh chủ cười nhạt, lúc Vô Phương còn đang mãi nghĩ xem làm sao
để giải thoát giúp cô gái kia thì chàng đã kéo tên mặt trắng kia ném thẳng
xuống sông.
*Ùm* một tiếng, nước sông Vong Xuyên bắn cao mấy trượng, đám
người Trung Âm trên cầu sợ đến kinh hồn bạt vía, song Mạnh Bà lại vỗ tay
cười to, “Quá đã quá đã… Tiểu quỷ đã muốn làm thế từ lâu rồi.”
Lệnh chủ sán tới gần hôn thê ngọt ngào bảo: “Cho bọn họ thành đôi
rồi đấy, nàng xem bọn họ vui vẻ biết bao, tên quỷ nam kia cười tới mức rớt
cả cằm kìa.”
Vô Phương thò đầu xuống nhìn, rõ ràng là khóc lóc tới rớt cả cằm thì
đúng hơn. Nữ quỷ im lặng ở bên cạnh nhìn, nhìn tới nhìn lui… có lẽ vào
bây giờ mới nhận ra gã này vừa ích kỷ vừa ồn ào. Do dự một hồi, cô ta nở
nụ cười tiếc nuối rồi đưa tay đè đầu gã xuống mặt sông lạnh như băng.