cả ngài. Lộc Cơ nói không sai, ta gặp phải ngài đúng là xui tám kiếp.”
“Thế nên ả đằng yêu kia mới phải chết!” Lệnh chủ ghét bỏ nói xong
lại ngọt ngào ôm lấy cánh tay nàng, “Nhưng nương tử à, ta tích đức được
mấy kiếp rồi nên mới được gặp nàng ở kiếp này đấy.”
Ly Khoan và Cù Như đỡ kiệu nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai
người, Cù Như vẫn mù tịt chả nhận ra điều gì, còn Ly Khoan Trà lại có cảm
giác khổ tận cam lai. Lệnh chủ nhà cậu ta rốt cuộc đã rẽ được mây rồi, liệt
nữ quả nhiên sợ triền lang, bản lĩnh đeo bám của lệnh chủ toàn dùng trong
việc tìm bạn đời cả, trước giờ cậu ta không hề biết đấy.
Cậu ta sụt sịt mũi, “Tiểu điểu, sau khi về lại Sát Thổ thì mi hãy chuẩn
bị đi, lần này chắc phải đưa sư phụ mi xuất giá thật rồi.”
Cù Như hờ hững đáp trả: “Dĩ nhiên ta hy vọng sư nương thành công
lấy được sư phụ rồi, như thế ta mới có thể ở lại Yểm Đô lâu dài để tạo phúc
cho đám tượng. Nhưng có thật thuận lợi thế không? Ta nghe cả buổi mà
vẫn thấy đều là sư nương tự mình đa tình, sư phụ ta chưa từng chịu…”
Song Ly Khoan vẫn tràn đầy lòng tin, “Ít ra thì Yểm hậu cũng không
từ chối, vừa rồi còn gọi chúa thượng là ‘A Chuẩn’ còn gì, làm lệnh chủ cảm
động tới khóc luôn.”
Cù Như lẩm bẩm: “Còn vì sao nữa ngoài để lệnh chủ được oai phong
trước mặt Minh quân chứ.”
Nhưng góc nhìn của nữ và nam vốn khác nhau, nên cách lý giải vấn đề
cũng khác biệt! Phái nam cảm thấy chỉ cần không phủ nhận tức là ngầm
thừa nhận, còn trong mắt phái nữ thì ngầm thừa nhận còn cách thừa nhận cả
một khoảng xa tít mù. Mà thôi, sao đi nữa thì miễn lệnh chủ vui vẻ là được,
để rước được vợ về mà phải lôi hết các kỹ năng ra, quả thật không hề dễ
dàng.