Thật đáng tiếc, đã từng cách chính quả gần vậy rồi mà lại thà ở lại
Phong Đô không thấy ánh mặt trời này làm hậu. Vô Phương cảm thấy tiếc
nuối với lựa chọn của nàng ta, trừ việc này ra thì lúc nữ giới đối mặt nhau
thường sẽ có chút khúc mắc đặc thù, chỉ cần giây lát liền quyết định được
ấn tượng tốt hay xấu ngay.
Nàng quay đầu nói nhỏ với lệnh chủ: “Ta không thích cô ta.”
Lệnh chủ vui vẻ vuốt đuôi liền, “Được, không thích là tốt.”
Nàng bất đắc dĩ xụ khóe môi, rồi vẫn bước ra khỏi kiệu.
Vẻ đẹp của Yểm hậu như vầng thái dương, chiếu rọi cả vùng ngoại
thành của Phong Đô. Nàng không trang điểm đậm, trước ngực chỉ đeo đóa
hoa tình nhân mà lệnh chủ bắt nàng đeo lên, gương mặt sạch sẽ lạnh lùng,
đường nét dịu dàng. Nàng nâng váy chầm chậm đi đến, chắp tay thi lễ, “Đã
đường đột quấy rầy, mong Minh hậu thứ lỗi.”
Sau khi nhìn kỹ đối phương hơn, Minh hậu lập tức hiểu ngay, khóe
môi vẫn giữ nụ cười nhưng đã có phần cứng ngắc.
Nếu điều kiện của vị Yểm hậu này không bằng mình, nàng ta còn có
thể lên mặt ra vẻ một chút. Nàng ta đã từng không chỉ một lần phỏng đoán
dung mạo của tân nương, nhưng bây giờ đối phương lại không như nàng ta
đã nghĩ. Chưa nói tới chuyện hơn thua, nàng ta đã thấy sự tự tin của mình
bị đả kích dữ dội, đối phương còn đẹp hơn trong tưởng tượng của nàng ta
nhiều.
Tình địch? Thật ra cũng không hẳn là thế. Lúc trước khi vừa mới đến
Phạn Hành Sát Thổ, nàng ta từng có mấy lần tao ngộ với lệnh chủ. Bạch
Chuẩn thoạt nhìn om sòm phách lối nhưng thật ra lại có trái tim chân thành
như đứa trẻ. Cộng thêm địa vị của Yểm Đô ở Sát Thổ không ai có thể lay
chuyển được, nàng ta phiêu bạt đã quá lâu nên muốn tìm một chỗ dựa, vì
thế mới động lòng muốn kết thân với chàng. Nàng ta tự nhận tiêu chuẩn bề