(**Trình Giảo Kim là danh từ thường dùng chỉ đồ phá đám, chen
ngang. Hình mẫu từ Trình Giảo Kim (589-665)tự Tri Tiết,là một công thần
khai quốc của nhà Đường. Hảo hớn này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá
xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng ngang ngược, sau này làm tướng thì
chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ
chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, hảo hớn này là
chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa
đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo
Kim.)
Cù Như giữa không trung phát ra tiếng kêu bén nhọn, danh tiếng của
cô bé đôi khi còn vang dội hơn cả Vô Phương, những yêu ma chạy đến xin
chữa bệnh chưa chắc đã nhận ra linh y, nhưng khi thấy Cù Như thì phần lớn
đều tin tưởng vô điều kiện.
Vậy có nghĩa nữ nhân trước mắt này chính là linh y sao? Thì ra linh y
không phải là một bà lão… Heo yêu ngẩn người, trợn to đôi mắt như
chuông đồng, cô nương xinh đẹp ai chẳng thích, huống chi vẻ đẹp của đối
phương lại diễm lệ tuyệt trần như vậy, so sánh càng khiến bản thân trông
thô bỉ hơn nhiều.
Heo yêu rất ấm ức, tình lang nửa sống nửa chết, còn mình thì bị đả
kích dữ dội, đúng là họa vô đơn chí. Chiếc ô đỏ nằm một bên bị gió cuốn
đi, lăn ra xa hai bước, ngay đến ô của người ta cũng đầy chất thơ như vậy.
Cô nàng bặm môi hỏi: “Diễm cô nương, chàng sao rồi?”
Vô Phương đã thử hết cách, nhưng chỉ đổi lại được tiếng rên rỉ thật dài
của nam nhân, y mở mắt nhìn một cái rồi ngã xuống đất tắt thở.
Heo yêu òa khóc: “Chết rồi? Chàng thà chết chứ cũng không chịu
hoan hảo với ta sao!”