HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Dạo này đã xảy ra chuyện gì mà nàng cứ liên tục gặp phải người mắc
chứng bệnh này vậy, chắc hẳn là có nguyên do gì đấy!
Heo yêu vẫn gào khóc thảm thiết, xem ra là đau lòng lắm. Nàng ta nói
người này thà chết chứ không theo mình, không theo mới càng khiến người
ta luyến tiếc. Heo yêu không giống Lộc Cơ lần trước, Lộc Cơ có dung mạo
xinh đẹp, chỉ cần quay người là có thể gặp được tình yêu mới ngay. Còn
heo yêu này, da đen nhẻm lại to xác núc ních, ai có thể nuốt trôi nàng ta tất
không phải là người phàm.
Mất người trong lòng ai chẳng thấy thương cảm, cho nên Vô Phương
lẳng lặng lắng nghe heo yêu khóc than một trận rồi mới hỏi: “Tại sao không
đưa y đến biển Vô Lượng sớm hơn? Nặng đến mức này, hẳn đã mắc bệnh
lâu rồi phải không?”
Heo yêu nói mà nước mắt nước mũi giàn dụa, “Không phải tới trễ, mà
là đi đường mất nhiều thời gian quá. Diễm cô nương không biết đâu, tui
đường tình lận đận, suốt ba tháng mà chẳng động tới cả một đầu ngón tay
của chàng, bây giờ nghĩ lại thiệt hối hận. Rốt cuộc chàng đã mắc bệnh gì
thế? Tui biết chàng nóng tính, nhưng cũng không thể vì nhất thời không vui
mà chết chứ! Chàng luôn chê tui xấu xí, tháng trước tui cố ý trang điểm ăn
mặc một phen, chàng còn cười với tui đấy, ai ngờ đến tối lại hôn mê. Tui
cõng chàng đi mười ngày mười đêm, tận mười ngày mười đêm đấy! Vậy
mà mới tới đây chàng liền tắt thở mất tiêu.”