Vô Phương lần ra được chút manh mối qua lời miêu tả lộn xộn của
heo yêu, lại là sống chung với nhau ba tháng, lại là cái xác vô hồn vô phách
biết đi. Nàng làm linh y đã lâu, gặp không ít yêu quỷ các loại, theo lý mà
nói thì chứng bệnh có lạ lùng đến đâu cũng không thể làm nàng kinh ngạc
được. Người chết thành ma, ma chết thành quỷ, hai tên này vừa không phải
ma lại không phải quỷ, có tư duy riêng và sống được hơn ba tháng, đúng là
quái lạ.
Nàng thuận miệng khuyên heo yêu đôi câu: “Xin hãy kìm nén đau
thương. Vừa nãy ta bắt mạch cho y có phát hiện chỗ khác thường, xin hỏi
cô nương, trước khi y phát bệnh liệu có từng bị tập kích không?”
Heo yêu dần bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ thật kỹ rồi đáp không có, “Tui
luôn để chàng ở trong động phủ của mình, chàng vốn không hề có cơ hội ra
ngoài.”
“Nhưng ta phát hiện y đã không có thần hồn từ lâu rồi, có khi nào có
người nhân lúc cô không ở đó đã lẻn vào động phủ của cô không?”
Heo yêu gào lên: “Chẳng lẽ có kẻ nào đó định giành chàng với tui?
Diễm cô nương mau nhìn giúp tui xem chàng có còn là đồng nam không.”
Vô Phương cười bất lực, “Không thể nghiệm trinh của nam giới
được.”
Heo yêu bị đả kích nặng nề, quay sang vuốt ve gò má của nam tử, lẩm
bẩm: “Ta nặng tình với chàng đến vậy mà chàng vẫn chưa từng đáp lại. Kẻ
câu mất hồn vía chàng đi là ai, chàng chết như thế, là vì muốn trả thù ta đã
nhốt chàng sao?”
Vô Phương càng nghe càng cảm thấy sai sai, “Không có hồn phách
trong lời ta không phải giống như cô nghĩ đâu. Cô nương có thể cho ta biết
mình tới từ đâu được không?”