Vô Phương khoan thai đi vào bếp, từ trên xà nhà có một chiếc móc sắt
rũ xuống, treo nửa giỏ rau cải. Nàng mở hầm lấy thịt muối để dành từ năm
ngoái ra, dè dặt xắt một lát rồi xắn tay áo lên bắt đầu làm cơm trưa.
Chấn Y bị thương không nhẹ, không thể ngồi vào bàn ăn được, Cù
Như liền phục vụ y như phục vụ sản phụ. Vô Phương ngồi bên bàn cạnh đó
một mình ăn cơm, nghe cô bé kể lể tranh công: “Chấn Y ca ca có biết
không, là muội xin sư phụ cứu huynh đó…” Một con chim thượng cổ lại
không biết xấu hổ gọi người ta là ca ca, tình cảm quả đúng là thứ thần kỳ.
Vô Phương ăn trưa xong thì nhắm mắt ngủ một giấc đến tận hoàng
hôn. Trước khi đêm xuống, nàng tỉnh dậy ngó ra ngoài, trời vẫn đang mưa,
chẳng có vẻ gì là sắp tạnh. Nàng vào phòng xem Chấn Y, y mặc nguyên
quần áo nằm nghiêng ở đầu giường, không biết đang nhắm hay mở mắt
nữa, song cả buổi vẫn không ơi hỡi gì thì chắc là ngủ rồi.
Lần đầu tiên Cù Như may vá, trên miếng vải nâu sẫm không biết lấy
từ đầu ra vắt một đường khâu to tướng hệt như đòn gánh.
Nàng tiến tới, “May quần à?”
Cù Như đưa cho nàng nhìn, không chỉ có mỗi quần mà còn có thêm áo
bào màu đen nữa, “Hôm qua ở bờ ruộng em thấy hoa thêu trên vạt áo của A
Thời khá đẹp nên muốn thử thêu xem sao, nhưng không thành công, lúc gỡ
ra còn lỡ quá tay làm vải rách toạc, sư phụ nhìn này.”
Vô Phương chả thấy vấn đề gì, xiêm áo trên người y cũng đã rách nát
rồi, sẽ không chê thứ này đâu. Thấy đã tới giờ, nàng xoay người bảo: “Em
ở lại canh chừng y đi, một mình ta đến núi Thập Trượng cũng được.”
Thế đâu có được, Cù Như ném kim chỉ trong tay rồi đuổi theo, thấy
nàng đã bày xong trận pháp, bao trùm toàn bộ tháp Xá Lợi.