có cơ hội tiếp xúc với thế giới này.
Quả nhiên y đỡ trán, mặt đần ra không hiểu gì. Thế rồi y bỗng kinh hãi
vì nhận ra tóc mình biến đâu mất cả tự lúc nào, càng thêm cứng lưỡi há hốc
không nói nên lời.
Vô Phương nhìn y, y nheo hai mắt nhìn, gò má sưng phù bọng nước
bóng loáng, phối cùng vẻ mặt kinh ngạc kia đúng là thê thảm không nhìn
nổi. Nàng chỉ vào đầu y, “Trên đỉnh đầu rách một đường dài, không cạo hết
tóc thì không cách nào băng bó được. Ta biết người Trung Thổ các huynh
chú trọng cái gì mà thân thể tóc da do cha mẹ tạo ra, nhưng trước tình hình
tính mạng nguy hiểm, ta nghĩ chắc cha mẹ huynh cũng sẽ không phản đối
đâu.”
Nam tử nghe mà ngơ ngác gật đầu, Vô Phương để y nghỉ ngơi thêm,
còn mình thì bước ra khỏi nhà.
Cứu một người thật sự chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, không để lại ấn
tượng nhiều trong lòng Vô Phương. Nàng chắp tay nhìn màn mưa bên
ngoài hiên nhà, trong cơn mưa lầu gác như trở nên xa xăm, mưa quá lớn,
nàng lo tháp Xá Lợi đã lâu năm chưa sửa sang gì sẽ đổ sập xuống quá đi.
May mà Cù Như đi một chuyến trở về, nói mọi thứ đều ổn.
Vô Phương cho Cù Như biết người kia đã tỉnh, cô bé liền hưng phấn
chạy vọt vào, cũng chẳng kịp thay bộ xiêm y ướt đẫm trên người ra… Lời
cho tiểu tử kia quá, có lẽ đã thấy hết cảnh tượng bên dưới rồi.
Quả nhiên có tiếng hét ầm ĩ vang lên, không sao, nàng biết Cù Như rất
thích nam nhân cứng cáp đó. Dù sao chim non trưởng thành đều phải tìm
chốn về, thế giới của yêu ma không có nhiều ngại ngùng ra vẻ, hễ vừa ý ai
là sẽ mạnh dạn tỏ tình, hoàn toàn bỏ qua vụ tra xét gia cảnh tổ tông ba đời,
nếu có thể lôi kéo cùng ngủ một giấc thì người này liền trực tiếp thuộc về
mình luôn.