Vô Phương phẫn nộ trước những lời lẽ không thích đáng này của
chàng, “Trong mắt ngài, ai nhận thứ sính lễ vớ vẩn kia đều là hôn thê của
ngài hết sao? Thật sự nhìn không ra lệnh chủ còn là kẻ đa tình đấy. Ta thấy
dáng vẻ của cô nương thành Vũ Sư Thiếp vừa rồi cũng đẹp lắm, lệnh chủ
đã động lòng chưa? Nếu không phải là ta lấy bọ cạp máu trước bọn họ, ngài
có dám nói tối nay ngài sẽ chẳng hớn hởn chuẩn bị vào động phòng
không?”
Lệnh chủ bị nàng nói mà không phản bác được, suy nghĩ lại, độc thân
mười nghìn năm mới có đối tượng kết hôn, dĩ nhiên chàng rất vui rồi. Kết
quả hẳn giống như nàng vừa phân tích, có khi chàng sẽ lập tức chuẩn bị
hôn lễ thành thân thật. Nhưng loại chuyện nhân duyên này ấy hả, điểm
huyền diệu của nó là ở chỗ không thể xác định được.
Chàng vặn xoán ngọn tay, nói: “Nếu vậy thì đã là chuyện khác rồi,
không liên quan gì đến hai ta cả. Mà ở đời lấy đâu ra nhiều nếu như vậy
chứ, chúng ta chớ nên so đo với mấy cái nếu như kia, cứ nhìn vào bây giờ
thôi có được không? Nàng có thể tức giận, nhưng không thể nghi ngờ
chuyện ta yêu nàng được. Nương tử xem đi, ta đã lập tức giải tán hậu cung
vì nàng rồi mà, vẫn không thể chứng minh được sự trong sạch của ta sao?
Nàng nhìn áo choàng trên người ta nữa nè, buổi sáng ta mặc đồ đỏ mà, vì
phải gặp bọn họ mà đổi lại màu đen đấy. Sắc màu của ta chỉ thuộc về một
mình nàng thôi nương tử à, sao nàng có thể không tin ta chứ?”
Nói cũng đúng, vừa vào điện Vô Phương nhìn một cái là phát hiện ra
ngay, tính ra chàng còn biết tránh hiềm nghi, không để người ta lầm tưởng
chàng vì vui mừng mà vờ vịt ra nghênh đón. Nhưng vẫn phải làm căng đến
cùng, nàng nhìn ra ngoài điện, châm chọc: “Đúng là kỳ lạ, lại có người vô
duyên vô cớ sằn sàng gả cho ngài.”
Câu trả lời của lệnh chủ rất đơn giản, “Chắc là vì từ thành Vũ Sư
Thiếp tới đấy, ngay cả trong tên cũng có chữ ‘thiếp’ là đủ hiểu dân ở đó
không chú trọng danh phận rồi.”