Nàng ảo não, mũi chua xót muốn khóc. Sợ chàng thấy, nàng vội xoay
người đi, “Ngài làm việc của mình đi, ta về trước.”
Chàng giơ tay níu nàng lại, “Nương tử à, không phải nàng đến là có
chuyện muốn thương lượng với ta sao, sao bỗng nhiên đòi về rồi?”
Nàng bất đắc dĩ dừng chân, bình ổn hơi thở rồi nói: “Chuyện kia
không quan trọng mấy, sau này nói cũng được.”
Sao có thể không quan trọng chứ, tối mai sen đỏ trên Kính Hải sẽ nở,
bỏ qua cơ hội này là phải chờ thêm mấy tháng. Nàng bỗng lạnh nhạt như
vậy, ngay đến bệnh nhân cũng không quan tâm, chẳng lẽ định bỏ chàng đi
thật sao?
Bầu trời trên đầu lệnh chủ như muốn sập xuống, chàng níu chặt cánh
tay nàng, đau lòng tới độ nói chuyện cũng không được bình tĩnh, “Nương
tử, nàng đừng thế mà, ta sợ thật đấy. Nàng đừng đi, đi rồi thì ta biết làm thế
nào đây. Đã hẹn cùng ta tới Kính Hải rồi mà, nàng muốn đổi ý sao?”
Cụp mắt nhìn vòng kim cương trên cổ tay nàng, chàng hạ quyết tâm,
nhân lúc nàng bị bất ngờ mà tháo nó ra. Xong xuôi chàng lùi về sau mấy
bước, đắc ý giơ vòng lên huênh hoang với nàng, “Tốt rồi, bảo bối của nàng
đang ở trên tay ta, giờ nàng không chạy trốn được nữa.”
Vô Phương cũng chẳng sốt ruột, chỉ nheo mắt nhìn chàng. Vòng kim
cương là Phật bảo, trước đây để có thể điều khiển nó, nàng đã ở trong tháp
Xá Lợi rửa sạch sát khí mất trăm năm, cuối cùng lúc đeo lên còn nơm nớp
lo sợ bị nó phản phệ. Bởi vì không chỉ có thần lực dịch chuyển, vật này còn
là vũ khí sắc bén để trảm yêu trừ ma, ngộ nhỡ nó không đồng ý thì kẻ chạm
vào nó sẽ lập tức tan thành tro bụi, nàng không dám đánh cược.
Kết quả lệnh chủ xuất thân không rõ ràng lại có thể cầm vòng kim
cương trong tay, mà dường như nó còn rất hưởng thụ, không chút giữ thể
diện phát ra tiếng *vù vù*.