Đụng đến chỗ vui vẻ chàng liền cười ha hả, quên khuấy đi tình cảnh
ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Vô Phương đè trán, “Đừng cười nữa, ta có
chính sự bàn bạc với ngài đây.”
Lệnh chủ nuốt đắc ý còn dư lại vào bụng, đầu óc xoay thật nhanh,
chính sự mà nàng nói… nhất định liên quan tới Kim Lụy.
Chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm, mọi thứ rốt cuộc lại
đâu trở về đấy. Lần này lệnh chủ không còn bịt tai ‘ta không nghe, ta không
nghe’ như trước nữa, mà lại hết sức hứng thú kéo kéo tấm áo choàng rách
không che được hết thân thể, ngồi xuống sóng vai với nàng.
“Nương tử à, ta đối với nàng là thật lòng, ta chỉ thích một mình nàng,
chỉ cưới một mình nàng thôi. Nàng chớ lo ta sẽ mèo mỡ phong lưu, ai thay
lòng thì kẻ đó là con rùa.” Chàng cướp cò nói hết trước khi nàng mở miệng,
sau đó mới khoái trá vỗ đầu gối bảo: “Được rồi, nàng có thể nói.”
Vô Phương bất đắc dĩ nhìn chàng, “Hôm nay ta tiếp một bệnh nhân,
nam nữ dùng chung một cơ thể…”
Lệnh chủ *à* lên, “Biết rồi, là Mông Song Chi.”
Vô Phương lắc đầu, “Mông Song Chi là cơ thể hòa hợp nhau, còn
bệnh nhân ta tiếp là hồn phách chen nhau trong một thân xác. Họ rất đáng
thương, quanh năm suốt tháng không được gặp nhau, cho nên đến tìm ta,
muốn xin ta độ hồn cho một người trong đó, để tách rời họ ra.”
Lệnh chủ âm thầm vui mừng, nhưng bề ngoài lại rất bình thản, vẫn nói
đông nói tây như thường: “Ta hâm mộ nghề như nàng lắm, không chỉ có
thể chữa bệnh mà còn có thể cứu nhân duyên cho kẻ khác. Chữ tình khổ
quá đi, trước kia ta không hiểu, bây giờ nghe nói mà cảm động vô cùng.
Nương tử, nàng giúp họ đi, chỉ là độ hồn thôi mà, đối với nàng chắc hẳn dễ
ẹc.”