Vô Phương do dự gật đầu, “Độ hồn thì dễ rồi, khó là khó ở chỗ thiếu
thân xác để chứa hồn phách.”
Xem đi, từng chút một cắn câu rồi đấy, lệnh chủ vui vẻ chà xát tay.
Chàng là kẻ không thể giả vờ được, có chuyện gì liền phải biểu hiện ra mặt.
Cũng may tạm thời vẫn chưa để nàng thấy mặt, nếu không bộ mặt đỏ ửng
của mình sẽ lọt cả vào mắt nàng rồi.
Chàng ổn định khí tức, giả vờ nóng ruột vì lòng lương thiện, “Thiếu
xác? Sao nàng không nói sớm, Yểm Đô thứ gì không có, chứ xác thì nhiều
vô kể. Hắn muốn dạng gì? Có sẵn để tới chọn đây, chọn không trúng cũng
không sao, tối mai sen đỏ nở rồi, ta có thể đo cỡ làm theo yêu cầu cho hắn.
Đã là sự nghiệp của nương tử, ta sẽ tuyệt đối dốc toàn lực ủng hộ.”
Vô Phương cảm thấy khó nói, nàng vặn xoắn vạt váy lụa, ấp úng nói:
“Cơ thể của Kim Lụy là nam…”
Lệnh chủ im lặng, “Là cơ thể nam à… Đúng là có hơi không được tự
nhiên, nhưng chỉ cần bọn họ yêu nhau thật lòng thì sẽ thích ứng được thôi.”
Đầu óc chàng luôn quái dị vậy đấy, kẻ không có loại đam mê này thì
làm gì yêu đương nổi với đối tượng cùng giới chứ? Thay vì miễn cưỡng
chia tách, còn không bằng để nguyên như giờ, chí ít sẽ không phá hủy nhân
duyên của bọn họ.
Nàng lạnh nhạt đặt hai túi vàng trước mặt chàng, “Ta có một yêu cầu
quá đáng, lúc sen đỏ trên Kính Hải nở rộ, phiền lệnh chủ nặn một cơ thể nữ
cho ta. Nếu đã quyết chí giúp người ta thì phải làm cho triệt để, nếu đưa
hồn phách vào cơ thể tượng nam, hai nam tử… không được hài hòa cho
lắm, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh sôi nảy nở sau này.”
Mọi chuyện quả niên đều nằm trong kế hoạch, lệnh chủ bị hạnh phúc
làm cho chóng mặt. Lúc đó chàng nghĩ rất đơn giản, chỉ không muốn nàng
thờ ơ mãi, nên chân trước vừa đi khỏi, chân sau chàng liền phái Kim Lụy