Nàng chậm rãi buông lỏng tay, trong lòng hiểu lão yêu quái này thật ra
không phải là yêu, song rốt cuộc có lai lịch gì thì chàng đã không muốn
nói, nàng cũng chẳng muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn, chỉ chìa tay ra, “Trả nó
lại cho ta.”Lệnh chủ giấu vòng kim cương ra sau lưng, “Không trả được, ta
không muốn ngày mai ở núi Nhĩ Thị nhà không lầu trống.”
Đây là hình ảnh đáng sợ nhất chàng có thể nghĩ tới, chàng thích nhìn
gian nhà tranh có người ra vào, dù không được nhiệt tình chào đón, nhưng
chỉ cần hôn thê ở nơi đó là lòng chàng liền bình yên. Yêu quỷ không có gốc
gác, không như con người, nhà ở đâu thì mãi mãi dừng chân ở đó, không
rời xa được. Với yêu quỷ bốn biển là nhà, nàng mà muốn rời đi thì chàng
có lên trời cao hay xuống hoàng tuyền cũng chẳng tìm ra.
Vô Phương bật cười, “Chẳng lẽ ngài cho rằng ta không có vòng kim
cương thì không thể chạy khỏi đây sao?”
Chàng thoáng im lặng rồi nói: “Không phải không chạy khỏi, chỉ là
giữ lại đồ cầm chân để nàng không nỡ chạy.”
Được rồi, vị này cũng có đầu óc tính toán đấy chứ, Vô Phương bị lệnh
chủ làm cho nổi cáu quá nhiều lần rồi, nộ khí đã sớm mờ nhạt. Nàng nhìn
xung quanh, phát hiện tòa điện này không có trần, chỉ có ngai vàng gắn đầy
đầu lâu tọa lạc ở chỗ cao làm đạo cụ để chàng biểu hiện sự hung ác của
mình.
Nàng cảm thấy mệt mỏi, ngồi xuống bậc thang rồi xoay tay chỉ, “Đây
là chiến tích của ngài? Giết nhiều người vậy hả?”
Lệnh chủ đáp ngay: “Đâu có, ta nhặt ở bãi tha ma đấy, đều từ mộ phần
vô chủ, đầu lâu bị chó hoang đào bới lên rồi. Ta và A Trà tốn một đêm rửa
sạch, chở về rồi từ từ ghép lại với nhau. Sao nào? Trông oai lắm phải
không? Rất có phong độ của bá chủ độc ác chứ nhỉ?”