Mình như si như cuồng rồi, không biết lòng hôn thê nghĩ thế nào nhỉ?
Sóng vai cùng nàng ngồi trên bậc thang đúng là trải nghiệm vui vẻ.
Lòng như nở hoa, lệnh chủ lẳng lặng nhìn hôn thê, xòa tay áp lên mu
bàn tay nàng, “Nương tử?” Chàng nhẹ nhàng gọi.
Nàng đáp ngay mà chẳng buồn nghĩ: “Muốn nói gì thì nói đi.”
Chàng cúi đầu, ngượng ngùng gảy gảy móng tay, “Ta muốn nói…
Nàng xem… Ngày mai phải đi Kính Hải rồi, ta lại đồng ý nặn tượng nữ cho
Kim Lụy. Vậy rốt cuộc chúng ta động phòng trước thành thân sau, hay
thành thân trước rồi động phòng sau, ta muốn trưng cầu ý kiến của nàng.”
Nàng nhướng mày, “Đến Kính Hải thì phải động phòng ư? Chỉ đơn
thuần giúp ngài nặn tượng không được à?”
Lệnh chủ nghẹn họng, đấu tranh hồi lâu rồi cũng nói thành câu: “Có
điều ta sợ mình hiểu không đúng, nặn ra một tên tượng nửa nam nửa nữ
cho Kim Lụy.”
Dĩ nhiên Vô Phương biết rốt cuộc vẫn phải dính đến vấn đề này, nàng
cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, theo lẽ thường mà nói thì hẳn phải thành
thân rồi vào động phòng. Nhưng không còn nhiều thời gian, mà hấp tấp sẽ
có sơ suất, chưa kể nàng còn cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, “Nếu thật sự không được thì… ta có thể vẽ cho
ngài nhìn. Ta theo nghề y, đã nhìn thấy vô số cơ thể với đủ loại dáng vẻ, có
thể vẽ lại một mẫu tối ưu để lệnh chủ tham khảo.”
Lệnh chủ cảm thấy khó tin, vẽ cho chàng nhìn? Hình như không như
chàng nghĩ cho lắm. Có điều dưa chín ép không ngọt, chàng dịu giọng nói:
“Đề nghị này của nương tử rất tốt. Thế này đi, ta vẫn cứ đem theo thước,
nếu cần thì sẽ đo người nương tử. Lúc trước ta nặn tượng nam cũng làm