dưỡng thì chúng chính là một đống thịt chết, làm sao so được với ta sống sờ
sờ đây chứ?” Nói rồi chàng nhỏ giọng lầm bầm: “Ta đã nói là phái nữ thì
không nên làm đại phu mà, sờ lui sờ tới trên thân thể nam giới sau này sẽ
ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng.”
Tuy chàng lẩm bẩm nhưng Vô Phương vẫn nghe thấy, nở nụ cười lạnh
lùng với chàng, “Vừa rồi ngài còn nói ủng hộ sự nghiệp của ta kia mà! Hơn
nữa ta cảm thấy ngài nên thấy cảm kích mới đúng, nếu không phải vì cứu
người, làm sao lại ta quen ngài chứ?”
Lần này lệnh chủ không đáp được, đành giang tay ra quy mọi thứ về
cho số mệnh, “Trừ ta ra, không ai xứng với nàng cả.”
Tâng bốc kẻ khác vẫn không quên nâng cao mình, ai bảo lệnh chủ là
đồ ngốc hả!
Vô Phương cảm thấy không thể đả thông được chàng, bèn đứng lên đi
ra ngoài, nhìn bốn phía tìm đồ đệ, “Cù Như đâu? Phải về rồi.”
Sau lưng nàng là chuỗi bước chân lộp cộp đi ra ngoài theo, lệnh chủ
nói có thể cô bé đã theo Ly Khoan Trà đến Ô Kim Sát Thổ rồi. Chàng đan
chéo mười ngón tay, hỏi: “Nàng không cảm thấy tiểu điểu và A Trà rất
xứng đôi ư? Sau khi chúng ta thành thân, hay là kết đôi cho hai đứa đi, ta
vẫn mong chúng sinh ra một con quái như Phì Di đây.”
Lệnh chủ muốn thử nghiệm nhưng Vô Phương không hề có hứng thú
với công cuộc tạo ra loại sản phẩm mới này, cũng biết Cù Như luôn coi
thường Ly Khoan, bèn nói: “Ngài đừng phí công nữa, Cù Như và Ly Khoan
luôn không hợp nhau, hơn nữa chí hướng của Cù Như chính là toàn bộ
tượng đất ở Yểm Đô đấy, không có chuyện em ấy sẽ vì một con thằn lằn
mà buông tay với mỹ nam một thành đâu.”
Lệnh chủ lấy làm kinh hãi, “Chí hướng của tiểu điểu không hề nhỏ
nha…”