Đang nói thì cuối thềm đá có bóng dáng chạy đến, định thần nhìn lại
liền phát hiện là đại quản gia. Lệnh chủ bỗng thấy chua xót, phát hiện đại
quả gia của mình trông có vẻ tang thương. Chẳng rõ có phải vì phải chịu áp
lực tài chính thời gian quá dài hay không mà rõ ràng cũng được chú tâm
chế tạo như tượng đất khác, cũng có ngũ quan tuấn tú và thân thể cân xứng,
nhưng không hiểu sao đại quản gia lại có vẻ già dặn hơn.
Đại quản gia xách vạt áo hớt hải chạy đến, “Chúa thượng, mức tiền
bồi thường mà ứng viên thành Vũ Sư Thiếp và thành Trung Dung bàn nhau
đưa ra ấy, thuộc hạ cảm thấy quá lớn, không dám tự chủ trương nên quay
lại bẩm với chúa thượng trước.”
Lệnh chủ ghét nhất là có kẻ khác mơ đến tiền của chàng, vừa nghe nói
số lượng quá lớn liền cau mày, “Bọn họ muốn bao nhiêu?”
Đại quản gia chần chừ đưa một tay ra, lật một cái, lại lật một cái, rồi
lật thêm cái nữa…
Lệnh chủ nhìn lòng bàn tay lật lui lật tới, lửa giận phừng phừng trên
đỉnh đầu, “Đủ rồi, nói thẳng đi được không hả?”
Đại quản gia đau khổ thưa: “Vừa bằng số tiền Phong Đô đưa tới ạ…”
Lệnh chủ rốt cuộc cũng xù lông, chàng đứng bật dậy khiến vạt áo
choàng đen bị hất tung, dáng vẻ im lặng song vẫn khiến người khác sợ hãi.
Hồi lâu sau chàng mới cười lạnh, “Xem ra thật sự muốn khoắng của ta một
vố lớn đây mà. Đã thế thì cứ cho đám sứ giả về đi, giữ hai ả lại. Yểm Đô
của ta toàn là lưu manh thành tinh cả nghìn năm, còn lo không tiêu hóa hết
hai ả nữ nhân ư? Tới hỏi hai ả đó một lần nữa, có cút hay không, không cút
thì lập tức lôi đến quảng trường khao thưởng ba quân. Tưởng tiếng xấu bên
ngoài của bổn đại vương chỉ để trưng chơi thôi hả? Dám uy hiếp cả ta à,
các ả mọc mắt chó rồi!”