chờ chết, tu vi không tiến bộ nổi được tí nào, cuối cùng chỉ có thể bị nàng
cầm đi làm thuốc dẫn thôi.”
Nàng chắp tay thành chữ thập niệm A Di Đà Phật, “Đúng là tạo
nghiệt, sớm biết vậy đã không động vào chúng.”
“Không động đến chúng thì nàng có thể cứu được đồ đệ tốt của mình
à?” Chàng bật cười, quay đầu nhìn về phương Nam, lẩm bẩm nói: “Mà dù
không có nàng cứu, hắn cũng không chết được, ta biết mạng hắn rất cứng.”
Nghe thấy chàng nói như vậy, Vô Phương thoáng phân vân, đoán có lẽ
chàng biết vài chuyện, nhưng sợ mình hỏi thì chàng lại suy diễn lung tung
nên không nói nữa, nhấc vạt váy đi lên thềm đá.
Mấy lần tới Yểm Đô đều vội vội vàng vàng, bận này lại khác, lần đầu
tiên nàng có cảm giác thuộc về nơi này, về sau thành thân với chàng rồi thì
cần phải ở lại đây, thành trì này sẽ là mái nhà nghìn vạn năm sau này của
nàng.
Nàng bước trên bậc thềm đá xanh, đi từng bậc từng bậc vô cùng cẩn
thận, thầm tò mò rốt cuộc thềm đá này được xây sau hay là cùng một bộ
với hai chiếc đũa kia? Lệnh chủ đúng là nhân vật thần kỳ, sống lâu đằng
đẵng, thần thông quảng đại song bản lĩnh lại không dùng vào những việc tà
ma, ghê gớm lắm cũng chỉ là dựng thành trì, nặn ít tượng đất, còn trái tim
chàng vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Yểm Đô rất lớn… cực kỳ lớn, muốn đi hết thì phải mất cả ngày. Vô
Phương từ tốn bước đi, lệnh chủ đi theo bên cạnh nói như tranh công:
“Nương tử, kết cấu ở đây không tệ đúng không? Trước đây ta dựa theo
trong sách phong thủy xây nên đấy. Nàng nhìn tòa lầu kia đi, hình dáng
tượng trưng cho phái nam, cao lớn hùng tráng, sức lực khuynh đảo được cả
núi sông, nó chính là biểu tượng của ta…”