Lần này lệnh chủ thật sự nổi cơn thịnh nộ, trước kia chàng mềm lòng
quá, nghe uy danh ghê gớm là thế chứ kỳ thật tính cách đằm thắm hệt Phỉ
Phỉ, khiến Yểm Đô không thực sự xưng bá Sát Thổ một cách đúng nghĩa,
thậm chí luật lệ mà chàng ban bố cũng thường có yêu quái dám bỏ ngoài
tai.
Đải quản gia thẳng sống lưng nhận lệnh đi làm việc, vừa đi vừa vung
tay hô to, nhanh chóng triệu tập được mười mấy tên tượng mặc đồ đen. Đùa
hả, dám chạy tới địa bàn của người ta giương oai, có biết từ đó đến giờ
Yểm Đô chưa từng có được số tiền lớn như vậy không? Quen nghèo rồi thì
thôi, nhưng một khi nhà kho đầy ụ, ôm chưa kịp nóng thoáng cái lại trống
rỗng, sự hụt hẫng đó ai chịu cho thấu chứ?
Đám tượng hùng hổ rời đi, đáng tiếc trông ai cũng đều dễ nhìn, nên rốt
cuộc có dọa được đối phương hay không thì ai mà biết!
Vô Phương cũng không có bất kỳ ý kiến gì với cách xử lý của lệnh
chủ, chỉ nheo mắt nhìn mây trôi ở cuối chân trời, “Ta rất tò mò, rốt cuộc
ngài đã để lại những sính lễ gì cho mười sáu thành ở Ô Kim thế?”
Lệnh chủ nuốt nước bọt, phát hiện mối nguy của chuyện chung thân
vẫn chưa được giải trừ. Chàng nói quanh co: “Chuyện của mấy nghìn năm
trước rồi, có vài thành đã đổi mấy nhiệm kỳ thành chủ, làm sao ta còn nhớ
rõ chứ. Mà sao đi nữa thì nàng cứ yên tâm, đều không phải là thứ tốt, có thể
là giống cặp bọ cạp máu kia ấy. Ly Khoan Trà đã đến mười ba thành còn lại
để lấy chúng về rồi, đợi tới lúc đó nàng khắc biết.”
Nàng cúi đầu trầm ngâm, “Tuổi của bọ cạp máu không nhỏ…”
Lệnh chủ cũng xác nhận: “Còn lớn hơn nàng chút đấy. Có điều thứ
này muốn tu luyện thành tinh thì cần phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt
hằng năm. Quán Thương Hải sợ chúng chạy nên nhốt chúng trong hộp sắt
mấy nghìn năm không được thấy mặt trời, nên chúng chỉ có lăn lộn ăn nằm