mặt nạ của tên mặt người dạ thú này rồi. Phái nữ không thích cạnh tranh
trên phương diện tình cảm, trái lại các nàng thích mình trở thành mục tiêu
để cạnh tranh hơn. Giờ bỗng nhiên nhảy ra hai đối thủ, khiến chỉ trong một
tối nam tử nàng luôn cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao lập
tức trở thành đồ hiếm? Cỡ chàng mà xứng sao?
Đám tượng tỏ vẻ lực bất tòng tâm, tượng đất nhỏ vừa được chế tạo cao
đến đầu gối ngước lên nhìn chàng, “Cha à, cha muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Cục diện đang tốt đẹp, nhưng chàng luôn có bản lĩnh phá hỏng. Lệnh
chủ quả thật muốn khóc lắm rồi, hung hăng xua đuổi tượng đất nhỏ: “Đi đi,
đi đọc sách đi, đừng để giống bổn đại vương…” Ít học, không có văn hóa.
Đám tượng dẫn tượng nhỏ rời đi, coi mình là cố vấn thứ hai ngoài Ly
Khoan nên đại quản gia cảm thấy có nghĩa vụ nên khuyên giải chàng,
“Chúa thượng, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi mà, đợi Yểm
hậu bớt giận, tất cả sẽ khá hơn.”
Lệnh chủ đầy đau thương đứng ngây trong gió như tượng đá, “Chiếu
Thị, ngươi có biết tịnh thân là gì không?”
Đại quản gia sợ run lên, “Tịnh thân? Là thiến đấy ạ. Đám hầu hạ bên
mình hoàng đế Trung Thổ đều bị thiến, như vậy mới có thể phòng ngừa
bọn chúng mèo mỡ với hậu cung của hoàng đế.”
Là nghĩa vậy sao? Hẳn cũng gần như thế! Lệnh chủ nghe xong càng
đau lòng, có hôn thê học y thật không tốt, chàng trên thông thiên văn dưới
rành địa lý, duy chỉ không am hiểu lắm từ ngữ chuyên môn, mà còn để lộ
cái dốt trước mặt nàng, kết quả làm nàng tức giận bỏ đi luôn.
Đại quản gia dò xét nhìn chàng, “Chúa thượng, ngài xem có cần phái
người canh giữ núi Nhĩ Thị không? Ngộ nhỡ trong cơn tức giận Yểm hậu
rời khỏi Sát Thổ thì phiền phức rồi.”