(*Tịnh thân có nghĩa là thiến, song chữ tịnh còn có nghĩa là “sạch sẽ”
nên lệnh chủ hiểu lầm là tắm người.)
Sau đó nhìn thấy rặng mây đỏ bên tóc mai nàng từ từ lan tràn, phủ
trùm cả khuôn mặt. Chàng *a* lên, “Nương tử à, nàng đẹp quá.”
Nhưng nàng mím chặt môi, vành mắt dần dần có hơi nước ngưng tụ,
chỉ chực rơi xuống.
Lệnh chủ kinh hoảng, không hiểu vì sao mình bị đánh mà nàng còn
muốn khóc. Chàng muốn an ủi nàng, nhưng lại chẳng biết nên để tay nơi
đâu, đành phải chống lên đầu gối, cúi xuống quan sát vẻ mặt nàng, “Nương
tử à, có gì nàng cứ nói, đừng khóc mà. Vì sao lại tức giận chứ, là do ta
chuẩn bị lâu lắc, nàng không đợi kịp sao? Nàng nói muốn ta tịnh thân, vậy
ta đi ngay bây giờ, nàng đừng khóc nữa.”
Vô Phương nuốt không trôi cơn tức, còn chưa thấy mặt chàng mà
chàng đã muốn làm cợt nhả nàng, rốt cuộc coi nàng là hạng gì hả? Sau khi
lại đạp vào bắp chân khiến chàng đau đến nhảy cẫng lên, nàng tức khí nói:
“Ngài đúng là ít học, ngay đến tịnh thân là gì cũng không biết, cút vào vũng
bùn của ngài mà nghịch bùn đi!”
Nàng cướp lại vòng kim cương rồi gắng sức đập bể kết giới. Sau một
tiếng *xoảng*, bình phong nứt một lỗ hổng lớn, nàng hóa thành cái bóng
đỏ bay vụt ra ngoài. Lệnh chủ muốn bắt lấy nàng nhưng không bắt được,
chỉ cảm dải lụa trắng lạnh như thanh tuyền lướt qua giữa ngón tay, để lại
một mình chàng nhìn lỗ hổng mà khóc không ra nước mắt.
Động tĩnh quá lớn thu hút đám tượng đất kéo đến, bọn họ đứng bốn
phía, cũng cảm lây nỗi khổ sở của lệnh chủ
Yểm hậu đi rồi, bọn họ lại cách xa giấc mơ âm dương cân bằng thêm
một khoảng. Đều do lệnh chủ cả, làm gì mà đói bụng ăn quàng vậy chứ, lần
này thì hay rồi, xiêm y nát bươm, xem ra Yểm hậu đã hạ quyết tâm xé rách