ta nói đây, thật không dám giấu giếm gì cô nương, đây đã là ca bệnh thứ
năm ta tiếp nhận gần đây rồi. Chứng bệnh đều giống nhau, không tra ra
được nguyên do, mà cũng chẳng cần phí tâm cứu chữa nữa, chữa không
khỏi được. Nếu cô nương muốn biết nguyên nhân căn bệnh thì xin cho ta
biết sự thật. Rốt cuộc là bị truyền nhiễm hay do nguyên nhân nào khác, ta
cũng sẽ bằng mọi giá điều tra ra chân tướng.”
Chuyện rất hợp tình hợp lẽ, người yêu nghẻo vô cớ, ai chẳng muốn
truy tìm nguyên do chứ?
Không ngờ nữ nhân này chợt thay đổi thái độ, đổ bừa là do bệnh cũ tái
phát, “Cơ thể chàng đã yếu ớt từ lâu rồi, bây giờ trở thành như vậy cũng
chẳng đột ngột mấy.” Dứt lời nàng ta chắp tay cáo từ, hạ màn kiệu xuống
rồi chỉ huy kiệu nô khiêng họ ra ngoài.
Cù Như lom lom nhìn theo nàng ta, “Đã lưỡng tình tương duyệt thì
sao hành xử cứ như kẻ gian vậy? Sống chết cũng không hỏi, đừng nói thật
sự là bắt cóc người ta về đấy chứ?”
Vô Phương trách cô bé ăn nói bỗ bã, “Không chừng người ta có nỗi
khổ riêng.”
“Em lại cảm thấy lúc điên loan đảo phượng chúng yêu nữ này chẳng
biết chừng mực là gì cả, ai ai cũng hệt như sói như hổ, giày vò người ta đến
chết luôn.”
Vô Phương lườm cô bé rồi đi vào nhà, đóng cửa bia đá lại. Tối nay
nàng không định nhận chữa bệnh nữa, chuyện quá kỳ lạ, phải phân tích rõ
ngọn nguồn trước đã.
“Núi Cửu Âm ở phía Tây Bắc của Sát Thổ, không thuộc về Diêm Phù.
Tiếc là Liên sư không có ở đây, nếu không có thể hỏi xin ý kiến của ông
ấy.” Vô Phương quay lại hỏi Cù Như: “Em có biết ngọn núi kia không? Do
ai cai quản vậy?”