bóng thật dài theo sau nàng. Cù Như ở bên cạnh cất lời cảm thán: “Tốt với
mình nhất trên đời này đúng là chỉ có cha mẹ mà thôi.”
Vô Phương xoay người trở vào, vừa đi vừa nói: “Sắp đến tiết Thanh
Minh rồi, em chuẩn bị cho tốt rồi lên núi Bất Câu tế bái cha mẹ mình đi.”
Cù Như tất nhiên biết đây là lúc sư phụ cô đơn nhất, có một mộ phần
để tới tế bái vẫn tốt hơn là chẳng rõ mình từ đâu ra.
“Bao giờ sư phụ thử về Đông Thổ tìm kiếm hỏi thăm tòa thành kia
xem.” Cô bé ngọt ngào bảo: “Em có thể cùng sư phụ quay về đó, nói không
chừng sẽ có phát hiện mới.”
Vô Phương thì không cho là vậy, bốn phía chất đầy thi thể, mùi thối
xộc thẳng tận chín tầng trời cao. Dù nàng là sát hung, song lại không hề có
chút nhớ nhung gì đối với cảnh tượng đó.
Vô Phương vung tay lên, trước mặt xuất hiện một vạt ánh sáng dao
động chập chờn, xuyên qua quầng sáng này có thể nhìn thấy toàn bộ bên
ngoài kết giới. Thành Thiên Cực vẫn mưa không ngừng, Chấn Y vẫn đang
nằm trên giường. Tầm mắt nàng chuyển đến chân núi Thập Trượng, trước
bia đá có một cỗ kiệu, đứng bên ngoài kiệu là một nữ nhân dung mạo xinh
đẹp, màn kiệu được xốc lên, ngồi bên trong là một nam tử đang thiêm
thiếp.
Nàng phất tay áo đánh tan quầng sáng, cảm thấy chuyện càng ngày
càng khó lường.
“Núi Cửu Âm e sắp xảy ra tai vạ rồi.” Nàng cau mày, “Ta không hiểu
được huyền cơ trong chuyện này, vì sao người mắc bệnh đều là nam giới
trẻ tuổi, vì sao ai cũng vô hồn vô phách…”
Cù Như nhìn về con đường lát đá trải dài bên kia, “Lại một người đến
nữa ạ?”