Vô Phương cầm tay hồ nữ, kéo áo phủ cổ tay nàng ấy lại, “Cô nương
chớ lo lắng, đây không phải là bệnh mà là phúc khí của cô nương. Bất luận
là người hay yêu thì lúc còn sống đều có ba hồn bảy phách, sau khi chết
phải có đầy đủ hồn phách mới bước vào luân hồi được. Nhưng sống trên
đời luôn có tình cảm ràng buộc, có vài người đã khuất sẵn sàng hy sinh một
phách để bảo vệ người mình không dứt bỏ được. Trên cổ tay cô nương
chính là sợi máu, lúc nguy nan có thể cứu cô một mạng, khi chuyện qua đi
thì sợi ấy sẽ tự nhiên biến mất.”
Hồ nữ rất bất ngờ, nắm lấy cổ tay qua ống tay áo, “Ý của Diễm cô
nương là, sợi chỉ đỏ này chính là một phách của mẹ ta hóa thành sao? Lúc
nãy cô mới nói phải có đầy đủ hồn phách thì mới chuyển thế được, vậy nếu
không có đủ thì sẽ thế nào?”
Ánh sáng tù mù từ ngọn đèn trên bàn rơi vào khóe mắt Vô Phương,
nàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, “Thiếu một phách, đời sau sẽ biến thành
kẻ ngốc.”Hồ nữ ngẩn ra, vẻ mặt từ kinh hãi dần chuyển thành đau thương,
cuối cùng nàng ấy khóc nấc lên, nghẹn ngào hỏi: “Cô nương có cách nào
giúp trả lại một phách cho mẹ ta không? Ta đã trưởng thành rồi, có khả
năng tự vệ, không cần bà hy sinh nhiều như vậy. Biến thành một kẻ ngốc
ư… Lúc còn sống mẹ thông minh đến thế, ta không thể để bà luân lạc tới
nông nỗi ấy được.”
Dù rất xúc động trước hai mẹ con này, nhưng nàng lại không làm được
chuyện vượt quá phạm vi năng lực của mình.
“Muốn đưa một phách quay về thì phải xuống Phong Đô, thậm chí là
tám tầng địa ngục. Đó không phải nơi cô nương có thể đi, yêu và quỷ khác
đường, cô đi sẽ phụ tâm ý của mẹ mình đấy.”
Cuối cùng hồ nữ khóc lóc rời đi, Vô Phương tiễn nàng ấy ra đến tận
cửa, đèn lồng chập chờn trên hai bên con đường bằng đá xanh đổ một cái