Nàng hiểu ý chàng, thẹn thùng bảo ‘đợi một chút’ rồi rút tranh cuộn ở
trong tay áo ra, thả xuống trước mặt chàng, “Ta đã vẽ sẵn rồi, cũng đã đo sơ
kích cỡ, ngài có thể nghiên cứu kỹ.”
Lệnh chủ nhìn chằm chằm đường cong trên hình vẽ, không cách nào
tiếp nhận nổi, lắp bắp nói: “Ta nhìn… nhìn mấy con số lạnh tanh này là lại
thấy choáng đầu. Ta thích đo hình mẫu thật cơ, nếu nàng đã ở đây thì việc
gì phải phiền phức vậy chứ…” Câu kế tiếp khó mà diễn tả được, chàng dứt
khoát đưa tay ôm lấy mặt nàng, ngón tay di động tới lui, vừa thán phục làn
da trơn nhẵn của nàng vừa bật thốt: “Nếu nàng xấu hổ thì ta có thể bịt mắt
lại…”
Kết quả nàng tưởng thật, lập tức giơ tay tháo dải lụa trên đầu xuống,
suối tóc dài óng ả lập tức đổ xuống. Lệnh chủ còn chưa nhìn đủ, nàng đã
đưa tay quấn lụa che mắt chàng lại.
Trước đây khi khám bệnh cho Lộc Đồng Tử, y đã tặng nàng dải lụa
này thay tiền khám, dùng tơ vàng của nhện núi dệt nên, ngoài làm đồ trang
sức còn có hiệu quả cầm máu. Nàng thường dùng nó để buộc tóc nên vẫn
luôn mang theo bên người, chàng đã đề nghị như thế thì vừa hay sử dụng
nó luôn
Chất lụa óng ả đẹp đẽ làm lệnh chủ càng thêm nổi bật. Mà chàng bị
che mắt thì có phần hoảng hốt, “Thật ra ta cảm thấy… Thị lực bị cản trở thì
sẽ ảnh hưởng đến phán đoán đấy.”
Nàng phớt lờ chàng, áp tay lên mu bàn tay chàng, nhẹ nhàng dẫn dắt
nó xuống dưới, lần theo khung xương mảnh mai của mình, “Phái nữ khác
phái nam, nơi này thon và hơi nhô lên một tí. Lúc ngài nặn phải chú ý, nếu
bằng phẳng thì không giống nữ giới…”
Không nhìn thấy gì nên xúc giác trở nên bén nhạy hơn, tim lệnh chủ
đập thình thịch, “Cái này thì ta biết, đó là xương bả vai. Lúc dụng hình sẽ