hội này chỉ có một lần, không có lần thứ hai đâu đấy.”
Lệnh chủ lập tức ngậm miệng, chàng hiểu ý nàng, tức là nhân lúc bây
giờ nàng còn tình nguyện thì mau cảm nhận cho tốt, bỏ qua cơ hội này là
chẳng còn nữa đâu, chớ lãng phí thời gian vào ba chuyện tầm phào này.
Nàng đồng ý làm vậy thì coi như đã có phần thua thiệt, vẫn chưa thành thân
mà nàng lại có thể làm được tới bước này, thật sự là thiện lương đại nghĩa
lắm rồi.
Lệnh chủ cảm thấy may mắn không thôi vì đã nghĩ ra biện pháp tốt
như vậy, bằng không thì dù có lộ mặt cũng chưa chắc được thân mật với
nàng. Nàng quá nghiêm túc, có một vị hôn thê nghiêm túc đúng là bi
thương thật mà. Nhớ lại tiểu tiên giữ đèn lúc trước rõ ràng là đã lên xe với
kẻ khác trước rồi mới quay đầu lại thoái hôn với chàng, nếu Vô Phương cởi
mở bằng nửa cô ta thì với thủ đoạn của mình, chàng đã chiếm được nàng từ
lâu rồi.
Song bây giờ có thể quang minh chính đại chấm mút, nghĩ thôi chàng
cũng thấy vui lắm rồi. Đáng tiếc là không nhìn thấy gì, chàng đã cố mở mắt
thật to, nhưng không biết dải lụa này làm từ gì mà chẳng thể nhìn xuyên
qua được.
Chàng có thể cảm nhận được từng đường cong săn chắc cùng bắp thịt
run rẩy đang vô cùng căng thẳng của nàng. Thật ra hai bên im lặng như thế
này, chàng cũng rất bất an. Bởi vì chàng thật sự rất rất thích nàng, đến nỗi
thành tín ngưỡng luôn rồi, từ lòng ngưỡng mộ dành cho thần linh ban đầu,
dần dà bắt đầu mơ tưởng hão huyền. Trải qua một thời gian chung đụng
không dài không ngắn, bây giờ chàng càng thêm thích và khao khát nàng.
Thậm chí lúc đang ôn tập với kính càn khôn, trước mắt chàng còn hiện lên
vóc dáng uyển chuyển và đôi mắt dịu dàng của nàng nữa cơ.
Cách đây không lâu trong vòng kim cương đã diễn ra tình huống thế
này rồi, chỉ là đổi vai nhau mà thôi. Thì ra sờ và được sờ là hai trải nghiệm