Nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm kéo lấy tay chàng trùm lên nơi cao
ngất nào đó.
Lệnh chủ ngờ nghệch có lẽ chẳng ngờ hạnh phúc đột nhiên ùa đến nên
đờ mặt ra, “Đây là gì?” Vừa hỏi chàng vừa bóp hai cái.
Nàng thẹn quá hóa giận, “Bạch Chuẩn, ngài chớ có giả hồ đồ!”
Lệnh chủ tỉ mỉ nghiền ngẫm một lượt rồi cũng nhận ra, nhưng lại
không nỡ rụt tay về mà vẫn duy trì tư thế lúng túng đó, lắp bắp gọi:
“Nương… nương… nương…”
Vô Phương thật sự rất muốn tát chàng một phát, “Ta không phải là
nương của ngài!”
Rốt cuộc chàng cũng tìm lại được lời nói: “Ta kích động quá, nương tử
à…”
Lúc này tốt nhất đừng nói gì cả, nói thêm một câu là lại thêm lúng
túng. Nàng đưa tay bịt kín miệng chàng, cảm nhận bàn tay khéo léo và
nóng như lửa của chàng lại bắt đầu từ tốn chu du thám hiểm. Sau lần này,
nàng biết dù không muốn gả cũng phải gả cho đồ ngốc này.
Lúc lệnh chủ tập trung sẽ đem lại một cảm giác kỳ quái. Khi nãy trước
ánh mắt như điện của chàng, nàng không dám cẩn thận quan sát chàng. Bây
giờ chàng đã bị che mắt, ngồi xếp bằng trên nhụy sen, y phục đỏ như lửa,
Phật ấn sáng rực, dáng vẻ yêu nghiệt nghiêm túc trông như ma quỷ vừa
giác ngộ. Rốt cuộc nàng cũng có thể đường hoàng nhìn kỹ chàng.
Lệnh chủ có lông mi cực dài, chân mày sắc nét rõ ràng, kéo tới tận tóc
mai. Đôi mắt chàng… lúc đầu chính nó đã khiến nàng rung động đến ngơ
ngẩn. Con ngươi thăm thẳm như có nghìn ánh sao vàng rực rỡ là kim ngọc
đẹp đẽ nhất nàng từng thấy. Nàng rốt cuộc cũng dời tay xuống… mũi chàng