hoàn toàn khác nhau. Lệnh chủ có phần xấu hổ vì nghe thấy được hơi thở
vội vàng của mình đang được khuếch trương trong màn đêm tĩnh lặng này.
Tay chàng đang vượt núi băng đèo, mỗi một đốt ngón tay đều tỉ mỉ đo
lường từng tấc da thịt. Cơ thể nàng là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian, chàng
phải cố khống chế, không để suy nghĩ xấu xa trong đầu phá hỏng sự thiêng
liêng này.. dù chàng thật sự rất muốn trực tiếp ‘vấy bẩn’ nàng luôn cho rồi.
Thế nên tuy ngồi thẳng lưng vô cùng nghiêm túc, nhưng xương lệnh
chủ lại nhũn ra như sắp không chịu nổi nữa, rất muốn cùng ngã vật xuống
với hôn thê.
“Nương tử à…” Môi chàng run bần bật, “Đã đo xong cánh tay rồi, có
thể đổi chỗ khác.”
Tầm mắt lệnh chủ đã bị dải lụa che lại, Vô Phương biết chàng không
nhìn thấy, cho nên liền thoải mái để mặc mặt mình đỏ ửng trong màn đêm.
Tim đập không theo tiết tấu, nàng nhớ chỉ lúc bị đạo sĩ truy đuổi khi
trước mới có cảm nhận này. Lệnh chủ nói chàng sinh ra từ lửa, nên đi đâu
cũng có sét chớp lửa tóe, gây ra hỗn chiến đủ loại. Nàng co rúm trước đầu
ngón tay chàng, có lẽ chàng cảm nhận được nên hơi rụt tay về, các ngón tay
thon dài với khớp xương rõ ràng liền cách xa nàng hai tấc. Nàng cố mở to
mắt nhìn đau đáu, tựa như chỉ một khắc sau chàng sẽ ném nàng vào đống
lửa vậy.
Vô Phương cũng chẳng rõ tại sao mình lại hồ đồ đi đến bước này nữa,
tích cóp công đức bao lâu nay, giờ dùng cả chính bản thân mình bù vào
luôn, nói miệng nghe thôi đã không tưởng tượng nổi. Nhưng sống trên đời,
ai cũng có một giai đoạn bước ngoặt cả. Liên sư quả thật có thể nhìn thấu
đáo mọi chuyện, ông nói đi theo Bạch Chuẩn là nghịch bùn cùng chàng, số
mệnh của nàng hẳn là vậy rồi.