đó chỉ còn mình lão ta tung hoành, chiếm hết hoa thơm cỏ lạ, đừng nói là
lệnh thủ một thành đô, có là Bồ Tát cũng chẳng sướng được như lão.”
Vô Phương nghe cô bé nói, cảm thấy dẫu lời lẽ thô tục nhưng không
phải là không có lý, chân tướng sự việc có đến hàng trăm hàng nghìn, tuy
chỉ là suy đoán nhưng ai có thể bảo đảm rằng không có khả năng này?
“Thế giới của yêu quái, hai ta không hiểu nổi đâu.” Cù Như lắc đầu
nói: “Cũng như giữa thú vật và chim muông vậy, khác biệt cực lớn luôn.”
Vô Phương bật cười, “Nói không chừng Bạch Chuẩn cũng là chim
muông đấy.”
Cù Như lập tức phủ quyết: “Chim muông không thích chiếm núi làm
vua, cũng không ăn thịt trẻ con đâu.”
Tuy muốn tìm chân tướng, nhưng đến khi bắt tay làm thì chẳng hề dễ
dàng. Không ai chỉ ra được vị trí chính xác của Yểm Đô, Vô Phương về lại
thành Thiên Cực rồi lấy bản đồ Diêm Phù ra, nhưng chẳng hiểu sao cũng
không tìm thấy đánh dấu hay chú thích nào liên quan tới Yểm Đô hết.
“Hay là cứ đợi đi đã, bệnh nhân tiếp theo đến cầu y thì nhân cơ hội hỏi
thăm đường đến núi Cửu Âm luôn. Chỉ cần đến được Cửu Âm là gần đến
Yểm Đô rồi.”
Nom Cù Như có vẻ phấn khởi, nếu bây giờ mà đi ngay thì lại không
nỡ xa Chấn Y ca ca của cô bé. Chờ hơn nửa tháng sau, khi vết thương của
Chấn Y lành lại, đến lúc đó dù y có ở lại canh tháp hay rời đi thì cô bé cũng
yên tâm.
Sắc trời sau cơn mưa trong xanh vô ngần, Vô Phương đứng dưới tháp
Xá Lợi ngẩng đầu nhìn, đỉnh tháp dầm mưa dãi gió đã lâu khiến mảnh ngói
xám dần phai màu, chỉ có phía khuất sáng này là vẫn còn đen bóng. Lý
trưởng là người nói biết giữ lời, đã hẹn hết mưa sẽ sửa nhà, thế là liền chi