Vô Phương cân nhắc sơ qua, cái danh linh y Sát Thổ chẳng có gì đáng
mất mặt cả, biết rồi thì thôi.
“Ta tưởng ngươi bảo mình chưa từng đến Nam Diêm Phù, cũng chưa
nghe nói tới danh hiệu của ta.” Nàng đẩy cửa sổ ra, múc một gáo nước từ từ
tưới cho khóm hoa trồng trên bậu cửa. Ở thành Thiên Cực bốn mùa đều
như đương xuân, hoa cỏ nở rộ quanh năm chẳng mấy khi lụi tàn. Một cơn
gió thổi qua, đưa hương hoa thoang thoảng bay vào phòng, bàn ghế cũng
vương mùi thơm.
Nội tâm như đang đấu tranh gì đó, Chấn Y trầm ngâm một hồi rồi mới
nói: “Cô nương không tra hỏi lai lịch của ta sao?”
Trong mắt Vô Phương, y chẳng qua chỉ là một nô lệ bị đánh trọng
thương. Nàng chỉ cứu y mà thôi, chứ không có hứng tìm hiểu về nội tình
sâu xa.
Nhưng nói thẳng ra thì có vẻ không nể mặt y quá, nàng bèn lựa lời nói
vài ba câu cho qua: “Ta từng hỏi quản đốc rồi, ông ta cũng chẳng rõ. Lần
trước hỏi ngươi thì ngươi bảo mình là người dân Đông Thổ, ta chỉ biết có
thế thôi.”
Y chậm rãi lắc đầu, “Ta đúng là dân Đông Thổ, nhưng trước khi lưu
lạc thành nô lệ bị người ta bán sang tay, sư môn của ta ở núi Hạc Minh.”
Vô Phương kinh hãi, “Thì ra ngươi là đạo trưởng?”
Một ngàn năm trước lúc vừa mới thành hình, Vô Phương từng bị một
đạo sĩ truysát, ký ức kinh khủng kia vẫn còn sống mãi cho đến tận bây giờ,
thế nên xưa nay nàng cực kỳ sợ đạo sĩ. Bọn họ có đạo hạnh, có thể nhìn ra
thân phận thật sự của người khác, chẳng lẽ cuộc sống vô ưu vô lo của nàng
và Cù Như sẽ thay đổi vì cứu người này ư?