Nàng dựng bức tường phòng bị lên, “Ngươi biết trừ yêu, vậy pháp lực
hẳn phải trên mức yêu ma, sao lại ra nông nỗi này?”
Chấn Y nhắm nghiền hai mắt, giọng nói buồn thương như đã trải qua
bãi bể nương dâu, “Thái Cực năm thứ hai, thành Trường An bị mèo yêu
khổng lồ quấy nhiễu. Khi đó ta theo huynh đệ trong sư môn lùng bắt mèo
yêu, trong một lần đuổi bắt đã sơ ý, không cẩn thận trúng thuật của nó, bị
cắn nuốt tu vi.”
Vô Phương tiến lại gần, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, nhưng
trên mặt vẫn nở nụ cười, “Dù có mất hết tu vi thì hẳn vẫn còn bản năng
hàng yêu, vậy đạo trưởng thử nhìn xem ta là loại yêu nào.”
Diêm Phù vốn là thế giới mà người và yêu cùng đồng hành, trước khi
Liên sư thu phục Sát Thổ, đây là nơi của quỷ La Sát, về sau được giáo hóa
nên mới trở thành Niết Bàn nam làm dũng sĩ, nữ làm Không Hành Mẫu*.
Nhưng ở Tây Nam thì khắp nơi đều là yêu ma hoành hành, bắt tất cả quy y
thì không thực tế chút nào, cho nên Liên sư mới tách hẳn thành Thiên Cực
ra khỏi các thành trì xung quanh làm chỗ dung thân cho yêu ma, cũng để
chúng khỏi xông vào cõi Sa Bà** gieo họa cho nhân gian.
(*Tức Dakini, là vị thần nữ thường hiện thân đi trên không trung.)
(**Cõi Sa Bà là cõi được Phật Thích Ca giáo hóa.)
Nên khi đến mảnh đất này, bất kỳ ai gặp đại trên đường đều có thể là
dị tộc, đạo trưởng coi bắt yêu là sứ mạng chính cả đời, vào đây rồi thì có
khác nào sẽ bận túi bụi luôn đâu?
Cứ ngỡ y sẽ biết điều mà nói tránh đi, dù gì cái mạng của y cũng do
người ta cứu, kết quả y lại nói huỵt toẹt ra luôn.
Chấn Y cau mày nhìn kỹ nàng, “Quanh thân cô nương có sát khí bao
trùm, lai lịch không tốt.”